chương 15- muốn gọi Chi Anh là Chi

209 33 0
                                    

Từ lúc bắt đầu đi học đến nay đã được hai tháng, chúng tôi phải lăn ra ôn tập với mấy bài kiểm tra thường xuyên để đạt được kết quả tốt nhất. Mấy đứa lớp tôi chúng nó phấn đấu để các bài kiểm tra này được điểm tối đa, lớp đầu khối là nó như thế đấy.

Tôi học kém toán và muốn đạt điểm cao nên xin ba mẹ đi học thêm. Ba tôi thì sao cũng được nhưng mẹ lại đắn đo suy nghĩ, không phải là không đồng ý mà bà muốn một người khác kèm tôi học. Mẹ nghĩ như vậy sẽ hiệu quả hơn khi tôi phải chui vào một lớp học thêm toán với toàn những con người cao siêu. Tôi không cùng đẳng cấp với họ thì sao mà theo kịp.

Tối đó Anh Minh đến nhà tôi. Tôi không biết cậu ấy đến để làm gì, chỉ thấy lúc tôi ra mở cổng cậu đưa cho tôi chiếc lắc tay nhỏ.

"Ơ, của tao mà sao mày có nó?"

Khi nhìn thấy chiếc lắc tay này tôi đã cầm lấy ngay, ngắm nghía lại em nó. Tôi còn không biết là mình đánh rơi từ lúc nào bởi tôi cứ treo nó lủng lẳng ở ngoài khóa cặp mà chẳng đeo trên tay.

"Tao nhặt được đấy, định gọi mày lại mà ngẩng lên đã chạy đâu mất rồi."

"Ồ, cảm ơn nha."

"Ai đấy Chi ơi?"

Ba tôi đứng ngoài cửa gọi với ra rồi chầm chậm đi đến.

"À bạn con thôi."

Ông đã đi đến cạnh tôi, nhìn Anh Minh rồi cười:

"Anh Minh à, vào nhà đi cháu. Bạn đến mà không mời người ta vào trong thế con."

Sau đó ba tôi dẫn Anh Minh vào. Cậu chào hỏi lễ phép rồi đi theo sau. Đi ngang qua tôi còn nháy mắt một cái. Cậu ta đến trả lại chiếc lắc tay cho tôi thôi mà tôi bị ba trách như thế đấy. Chỉ vì lí do là không mời khách vào trong mà để khách đứng ngoài.

Tôi ngồi xuống cạnh Anh Minh. Vì ba mẹ tôi ngồi ghế đối diện rồi nên tôi mới phải ngồi đây chứ nếu tôi ngồi cạnh họ nữa thì không hay lắm. Dù sao trên lớp cũng ngồi với nhau quen rồi.

"Cháu đưa lại đồ Chi Anh làm rơi thôi ạ."

"À. Ra vậy." Ba tôi nói.

"Ừmm. Anh Minh này, thành tích môn toán của cháu rất tốt đúng không?"

Đang tựa người vào ghế loay hoay đeo lại chiếc lắc vào cổ tay, nghe mẹ tôi hỏi cậu như vậy tôi liền ngồi thẳng người dậy, còn chưa kịp nói đã bị lời của Anh Minh chặn lại:

"Không chỉ mỗi toán đâu ạ, môn nào cháu cũng học tốt cô ạ."

Cậu quay sang nhìn, cầm lấy tay tôi lên, cẩn thận đeo chiếc lắc cho tôi. Tay tôi thì lạnh buốt, tôi chẳng hiểu vì sao nó lại lạnh nữa nhưng tay Anh Minh lại rất ấm. Nhiệt độ từ tay cậu truyền sang tôi, tự dưng tôi muốn cầm lấy bàn tay này như một vật dùng để sưởi ấm lấy đôi tay lạnh giá của tôi vậy. Từng ngón tay thon dài với các khớp rõ ràng, đẹp đến nỗi tôi không thể rời mắt, lời định nói ra lại trôi xuống cổ họng. Tôi chỉ nhìn hành động mà cậu đang làm, nhẹ nhàng nhưng nó cuốn hút một cách lạ thường. Dường như Anh Minh làm cái quần què gì cũng rất thu hút ánh nhìn của mọi người, đặc biệt là những cô gái mới lớn.

Tôi nghĩ Anh Minh biết mẹ tôi định nói gì, nhưng cậu không phản đối. Trái lại còn nói mình học tốt các môn, như thể khiến mẹ tôi hoàn toàn tin tưởng vào cậu.

Đột nhiên chuông điện thoại của ba tôi reo lên, ba đứng dậy ra ngoài nghe máy. Bây giờ chỉ còn ba người ngồi tại phòng khách.

Mẹ tôi nói tiếp:

"Vậy cô có thể nhờ cháu kèm Chi học được không? Môn toán thôi."

Tôi nhìn mẹ còn mẹ thì nhìn xuống tay tôi đang bị tay Anh Minh cầm lấy vuốt ve. Gương mặt hiện lên sự vui vẻ, mẹ đang cười rất tươi.

"Được cô ạ. Cô muốn Chi Anh học tốt môn nào cháu sẽ kèm Chi Anh môn đó."

"Vậy thì tốt quá, cô cảm ơn nhiều nhé."

"Thả ra." Tôi quay sang nói với giọng nhỏ nhất.

Anh Minh không những không buông mà còn cầm chặt hơn, mẹ tôi còn chẳng có ý định phản đối. Cậu ta là đang được nước lấn tới, nhưng mà tay Anh Minh ấm thật.

"Không có gì đâu cô ạ."

"Ờm, vậy thôi hai đứa ngồi nói chuyện tiếp đi nhé, mẹ để không gian riêng cho hai con."

"Khoan đã mẹ.." Mẹ nói xong thì đứng dậy đi ngay, tôi còn chẳng kịp gọi lại.

Tôi giật lấy tay mình ra khỏi tay cậu, ngồi xa ra để giữ khoảng cách. Tay với lấy chiếc gối đặt lên đùi, coi như là vũ khí, chỉ cần cậu lấn tới tôi sẽ đập luôn.

"Không phải đề phòng thế đâu, tao cũng đâu có làm gì mày."

"Kệ tao, ngồi cách xa tao ra, đừng lại gần đây."

"Được rồi được rồi, không lại gần là được chứ gì." Anh Minh ngồi giữ khoảng cách với tôi thật, tôi cũng thả lỏng cơ thể.

"Ê Chi Anh, sao ba mẹ lại gọi mày là Chi thế, chữ Anh theo sau đâu?"

"Không biết, từ nhỏ mọi người trong nhà đã gọi tao như thế rồi. Mày biết không, lúc mới đi mẫu giáo, ai cũng gọi tao là Chi Anh nhưng tao còn chẳng biết là gọi tao cơ. Kiểu như ở nhà gọi Chi nhiều nên quen rồi á."

"Ồ, vậy từ giờ tao sẽ gọi Chi Anh là Chi nhé."

"Không cho."

"Tại sao?"

"Chỉ người thân trong nhà mới được gọi thôi."

"Nhưng tao muốn gọi Chi Anh là Chi cơ."

"Không."

"Kệ, tao cứ gọi."

"Không được gọi."

"Chi Chi Chi Chi Chi Chi Chi Chi Chi Chi Chi.."

"Im mồm!!"

Tôi vừa nói vừa vươn người tới lấy tay bịt miệng Anh Minh lại mong sao nó không nói nữa. Nó bị tôi bịt chặt miệng nên im lặng hẳn. Nhưng mà ánh mắt nó vẫn hiện lên ý cười, bấy giờ tôi mới nhận ra là tôi đang ngồi trên người nó.

Ừm ngồi hẳn lên người cậu ta luôn ấy.

Tay nó giữ lấy tay tôi. Tôi giật mình bước xuống, Anh Minh ngồi thẳng người dậy, nó vẫn cười. Dường như trêu tôi chính là liều thuốc khiến tâm trạng của cậu tốt hơn bao giờ hết khi chứng kiến cái cảnh tôi bất lực như thế này.

Ba tôi lúc này từ bên ngoài đi vào, ông nói:

"Thằng nhóc này, ba cháu vừa gọi cho chú hỏi là cháu có ở đây không đấy, ông ấy không liên lạc được với cháu."

Ba ngồi xuống ghế rồi nói tiếp. Tôi vội chạy đến ngồi xuống cạnh ba.

"Lần sau đi đâu nhớ nói cho ba mẹ biết nhé, họ không gọi được cho cháu nên lo lắm đấy."

__________

Cho tớ xin 1 vote nhé. Tớ cảm ơn nhiều ạ.

Một Lần Và Mãi MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ