"Kiểu... mày cứ cố tránh né tao ấy, không muốn nói chuyện."
Tôi thấy cậu ta bĩu môi. Eo ôi thề, đã đẹp trai thì chớ, còn biết làm nũng nữa hả.
Tôi vừa nghĩ ra một lí do không thể thuyết phục hơn để trả lời: "À thì... mày có bạn gái rồi, tao nên giữ khoảng cách, ít nói lại."
Sau đó nở một nụ cười công nghiệp quen thuộc.
Ừ, câu trả lời quá là hợp lí rồi.
"Bạn gái nào? Sáng sớm nay chia tay rồi."
Anh Minh chống đầu nhìn tôi, vẻ mặt hờ hững. Như kiểu đây đã là việc xảy ra rất nhiều lần và đã quá quen thuộc.
Tôi lườm nhẹ một cái rồi quay lên bảng. Tôi nghe thấy cậu ta cười khẩy một tiếng rồi cũng không nói gì nữa.
Tôi học lớp 11A6 là lớp đầu của khối A1. Thành tích ổn, nhưng mà sẽ càng tuyệt vời hơn nếu điểm toán của tôi không thấp. Các bài thi toán từ trước tới nay tôi phải lăn lê bò xoài ra ôn nấy ôn để mới chạm tay được tới điểm 8. Nhưng mà tôi chán ngấy cái việc đó rồi. Một môn toán thôi mà khiến tôi muốn tụt huyết áp!
Kết thúc tiết học tôi phải tự bắt xe về nhà. Ba chỉ đưa tôi đi học được thôi còn lúc về tôi phải tự lo. Ra đến cổng trường tôi nghe thấy tiếng gọi.
"Chi Anh!"
Tôi quay đầu nhìn lại. Là Uyên, nó đang chạy về phía tôi. Uyên thở hổn hển:
"Đi về với tao."
Rồi nó đánh mắt qua chiếc xe ô tô dựng phía trước cổng trường cách chỗ chúng tôi đứng một đoạn không xa. Tôi gật đầu rồi cả hai đi song song sang bên kia. Không phải vô tình hay cố ý mà tôi thấy đứng trước quán nước gần cổng trường là một đám học sinh, vừa đưa mắt nhìn tôi đã thấy ngay Anh Minh đang đứng dựa người vào chiếc xe bên cạnh.
Đứng trước cậu ta là một bạn nữ với mái tóc dài đến thắt lưng, mặc bộ đồng phục, có lẽ là học sinh trường tôi. Gió thổi làm mái tóc tung bay, từ đây tôi có thể thấy một bên sườn mặt của cô gái. Tôi nhận ra ngay đó là chị trưởng CLB văn nghệ của trường. Tôi nhớ không nhầm thì mới vài ngày trước trên confession có đăng một đoạn video múa khai giảng năm học, còn có cả đoạn fancam của chị ấy, nó được rất nhiều lượt xem. Chị đã nổi thì giờ lại càng nổi hơn.
Đột nhiên tôi thấy chị ấy lấy điện thoại ra, thì thầm gì đó với Anh Minh. Cậu cúi đầu xuống ghé sát tai lại để nghe, bỗng nhiên bật cười rồi lấy máy của mình ra. Một hai người từ trong quán xách ra một đống đồ uống. Giờ thì tôi hoàn toàn không thấy được sự việc gì đang diễn ra nữa nhưng tôi dám chắc rằng cậu ta và Khả Hân đang quen nhau. Ồ, và giờ đây Khả Hân lại càng nổi hơn. Là mập mờ hay đang yêu nhau?
Ừ, việc người ta thì liên quan gì đến tôi.
Đến chỗ xe, tôi nhận ra người ngồi ở ghế lái là ba của Uyên. Thấy bác tôi lễ phép chào. Có lẽ Uyên đã nói việc này với ông nên thấy tôi bác không bất ngờ. Hỏi thăm tôi vài câu rồi đưa cả hai về.
Đi được một đoạn tôi mới nhớ đến, thắc mắc hỏi Uyên:
"Mày với Anh Minh quen nhau à? Sao mày biết người ta có bạn gái?"
"À.. Thằng Long kể tao nghe mà."
Nó ngồi sát lại gần tôi như thể nó sợ tôi không nghe rõ, nói tiếp:
"Thằng Long với mấy thằng nữa trong lớp mình có quen biết nó trước rồi, thằng Anh Minh là cờ đỏ chính hiệu đấy, ngồi cạnh nó cẩn thận vào."
Tôi đưa mắt nhìn thẳng khẽ cười:
"Mày nghĩ là tao sẽ có tình cảm với nó à?"
"Mày thì chắc là không nhưng nó thì có thể đấy. Vừa rồi mày cũng thấy nó với bà Hân đứng hú hí công khai ngay trước cửa quán nước còn gì. Vừa chia tay bạn gái lớp bên. Mà... nó nhiều người yêu cũ lắm đấy không đếm trên đầu ngón tay ngón chân được đâu. Quen con gái người ta chưa đến hai tuần là vứt, coi như mấy món đồ ấy, cần thì xài mà hết hạn thì ném. Thời buổi này thì làm gì có chuyện mấy thằng redflag vì em mà sống tốt. Chẹp chẹp... chỉ có trong tiểu thuyết thôi gái ạ."
---
Tôi về đến nhà. Vừa bước chân vào đã nghe thấy tiếng nói chuyện của mẹ với giọng nói quen thuộc. Đã bao lâu rồi tôi không nghe thấy giọng nói này nhỉ? Rất lâu rồi, từ khi tôi ba tuổi. Tôi vội xỏ lấy đôi dép rồi chạy ngay vào phòng khách.
"Bà nội!"
Vừa nghe tiếng bà liền quay lại. Gương mặt tươi cười hiền hậu nhìn tôi. Bà đứng dậy đi đến kéo tôi lại ghế ngồi, bà xoa mái tóc tôi rồi nói:
"Chi đã lớn như thế này rồi à. Cao hơn cả bà nội rồi này. Bà suýt không nhận ra con đấy. Để bà xem cháu gái bà dạo này thế nào."
Nói đoạn và vươn hai tay nắn lấy tay tôi một lượt từ bả vai xuống đến cổ tay, bà nói tiếp:
"Con gầy đi à. Bà nhớ hồi nhỏ bà bế con mập mạp mũm mĩm lắm mà." Bà đưa mắt nhìn sang mẹ tôi:
"Cả con nữa, con cũng gầy hơn trước rồi. Ba nó đâu, dặn ba nó chăm chút cho hai mẹ con vào." Bà quay sang tôi nói tiếp: "Học thì học nhưng đừng quên chăm sóc bản thân mình đấy. Thấy mày thế này bà thương lắm con ạ."
Tôi cười rồi hỏi bà:
"Ông đâu bà? Ông nội không về cùng bà ạ?"
"Ông con còn một số việc quan trọng cần phải làm nên không về nước cùng bà được. Gia đình bác An cũng hỏi nhiều về con đấy. Thằng Hiếu cũng nhắc đến con, nó bảo bà gửi lời hỏi thăm đến gia đình."
Ông bà tôi đều là người Việt Nam nhưng lại định cư bên Mĩ cùng với gia đình bác An- bác là chị gái của ba tôi. Anh Hiếu là con trai bác cũng học tập và sinh sống bên đó luôn, nếu có dịp mới về nước còn không thì chúng tôi rất hiếm khi gặp nhau.
Sau cả buổi chiều ngồi tám chuyện với bà, mẹ tôi bảo bà ở lại nhà rồi mai hẵng bay về Mĩ. Bà đồng ý, tối hôm đó tôi ngủ cùng với bà. Tôi nài nỉ mãi mẹ mới cho đấy. Mẹ nói bà mệt nên để bà nghỉ ngơi thì hơn. Đã bao lâu rồi tôi mới được bà nội ôm ngủ nhỉ, tôi nhớ cảm giác lúc ấy, cảm giác khi tôi còn nhỏ còn là một đứa trẻ ba tuổi được bà bế, được bà hát ru.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Lần Và Mãi Mãi
JugendliteraturTrái tim hẫng một nhịp, nếu may mắn tôi có thể được ngắm nhìn nụ cười này của em cả đời. "Chi Anh cười lần nữa đi." Em cười rất đẹp nên dù có chuyện gì xảy ra hãy vẫn giữ nụ cười này trên môi nhé. Nụ cười của cô nhóc thời thanh xuân đã hoàn toàn làm...