chương 13- không cần nói cảm ơn

245 29 1
                                    

"Không sao dốt đến đâu học lâu cũng biết, đúng không Chi Anh."

"Ngồi gần vào đây tao chỉ cho."

Anh Minh quay sang tay chống cằm vừa nói vừa cười, cậu nháy mắt với tôi. Tôi bỗng thấy hành động này nó cuốn một cách kì lạ. Vành tai hơi nóng, không biết có phải là do xấu hổ không là một lí do nào khác.

Tôi chưa kịp phản ứng lại, Anh Minh đã chủ động ngồi sát vào tôi, cậu khẽ nói:

"Nghe nhé."

"À... ừ."

Tôi nhìn xuống theo từng nét chữ cậu viết. Chữ không quá đẹp, thuộc dạng nhìn được. Cậu giảng chậm rãi từng bước làm, chốc chốc lại hỏi tôi "hiểu chưa?" hay "hiểu không?". Nếu tôi nói "chưa hiểu" hay "không hiểu" Anh Minh sẵn sàng giảng lại từ đầu. Tôi không muốn làm mất quá nhiều thời gian cho một bài toán nên cố gắng tập trung nghe và tiếp thu hết mức có thể.

"Mấy bài còn lại trang này cũng làm tương tự như vậy."

Cậu bỗng ngẩng lên, tôi cũng vì câu nói đó mà nhìn cậu. Khoảng cách bây giờ phải nói là gần quá mức, tôi có thể nghe rõ tiếng thở nhẹ của cậu cùng với mùi nước xả vải nhè nhẹ quanh quẩn nơi chóp mũi. Tôi thấy được gương mặt mình nằm trọn trong đôi mắt sâu thẳm kia, ngũ quan hài hòa cân đối hết sức. Nhìn từ xa đã thấy cuốn nhưng nhìn cận mặt thế này trông nó đẹp hơn bao giờ hết, chẳng trách đám con gái đổ cậu ta đứ đừ. Cái gì mà chẳng có nguyên do của nó.

Bốn mắt nhìn nhau, trái tim trong lồng ngực tôi bỗng đập nhanh hơn, nó như trực trào và muốn nhảy ra ngoài. Rất nhanh tôi đưa mắt nhìn vào đề bài, khẽ nói:

"Ừm, cảm ơn."

Anh Minh ngồi thẳng người lại, chống đầu nhìn tôi:

"Không hiểu thì cứ hỏi tao, tao giảng hết cho."

"Và, không cần nói cảm ơn."

Tôi gật đầu, lấy lại cây bút từ tay Anh Minh rồi tiếp tục làm. Tự nhiên tôi thấy mấy bài này cũng không đến nỗi khó, chỉ là đối với một người ngu toán và siêu ghét toán như tôi thì đến đọc cái đề bài thôi cũng ngại chứ đừng nói đến chuyện động não suy nghĩ bắt tay vào làm.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc mà tiết học cuối cùng cũng kết thúc. Tôi vội thu dọn đồ đạc, Uyên chạy đến chỗ tôi vội nói:

"Chi Anh này, chắc mày phải tự về rồi. Vừa mẹ tao gọi, tao phải về nhà nội ngay, không biết có chuyện gì."

Tôi đưa đôi mắt vô hồn nhìn nó. Tối qua tôi vừa tắm gội xong còn chưa kịp sấy khô tóc đã nhận được cuộc gọi từ Uyên. Nó gọi cho tôi gần chục cuộc. Tôi bắt máy vội, Uyên nói là trưa mai tôi bắt buộc phải về với nó để cùng đi đâu đấy. Thế mà bây giờ nó lại bỏ tôi như này đây, bạn thân mà thân ai nấy lo.

Nếu có đi taxi để về thì tôi cũng không có tiền, ba mẹ tôi họ không có nhà, lấy gì để trả tiền xe. Chưa kể từ trường đến trạm xe buýt khá xa mà tôi cũng chẳng quen đi xe buýt, rất dễ say xe hơn là đi ô tô thường. Cũng chẳng mang theo máy.

"Xin lỗi nhiều nha. Yêu bé."

Nói xong Uyên chạy đi mất. Không sao, đi nhờ xe bạn Khôi Nguyên vậy, bạn cùng đường về nhà tôi. Mong là bạn chưa về và càng mong hơn là bạn đồng ý chở tôi.

Nghĩ tới đó tôi vội kéo khóa cặp rồi chạy như bay xuống dưới sân trường. Cúi người thở dốc rồi đưa mắt tìm Nguyên. May sao nó dắt xe đến cổng trường, nhưng xe hơi lạ, nó mới mua à.

Tôi vội gọi to:

"Khôi Nguyên!!"

Nó quay lại đằng sau đưa mắt nhìn xung quanh. Tôi chạy ngay đến.

"Sao?"

"Chở tao về được không?"

Làm ơn.

"Ừ." Nguyên như nghĩ đến gì đó, cười tươi nhìn tôi.

May quá là bạn đồng ý nhưng có cần phải cười như vậy không, tôi sợ.

Tôi leo lên xe ngồi yên vị trên đó, nhưng Nguyên nó không lên. Một tay giữ xe một tay tháo mũ đội lên đầu tôi:

"Đây là xe máy của Anh Minh, tao lấy hộ nó thôi. Nên là Chi Anh về mạnh giỏi nhé, tao đi chung xe với Long rồi."

Tôi còn chưa hết bất ngờ, Anh Minh đã đi đến. Nguyên đứng sang một bên. Cậu giữ xe, đầu đội chiếc mũ hôm nào, gạt kính mũ lên cậu nói:

"Chi Anh chủ động quá, ngồi lên xe để tao chở về này. Mê tao rồi."

"Xe mày á?"

"Đúng rồi."

Thấy tôi định leo xuống Anh Minh vội lên tiếng:

"Ấy Chi Anh đừng làm thế chứ. Giờ mày xuống ai đưa mày về đây. Chưa kể lại ngất ra đây lần nữa."

Tôi dừng cái hành động chưa nghĩ thoáng này lại, đưa mắt qua nhìn Nguyên đang đứng cười. Được lắm, hay lắm mày tài lắm.

Như thấy ánh mắt tôi lườm nó, Nguyên hướng tầm nhìn về phía cổng trường, nó đưa tay vuốt mái tóc, giọng điệu né tránh:

"Ây, sao Nhật Long lấy xe lâu quá."

Anh Minh lên xe, sau khi đảm bảo chắc chắn tôi đã yên vị trên đó nó mới đi. Tôi cứ tưởng đi chung xe với cậu, tôi phải niệm Phật. Nhưng không, nó đi với tốc độ bình thường, không nhanh cũng không chậm. Tự nhiên tôi thấy yên tâm hẳn, nhưng mà sao cậu biết nhà tôi ở đâu nhỉ.

"Này Anh Minh mày có biết nhà tao ở đâu không đấy?"

"Không biết."

Không biết mà chở tôi về như thật.

Anh Minh đi chậm lại, nó lái xe còn tôi thì chỉ đường. May sao đường về nhà tôi không ngoằn ngoèo quanh co, sau một lát đã tới nơi.

"Nhà to gớm."

Tôi xuống xe tháo mũ bảo hiểm của Nguyên ra đưa cho Anh Minh:

"Sao to bằng nhà bạn."

"Anh Minh à cháu." Tôi nghe thấy giọng nói của mẹ.

"Cháu chào cô ạ. Cháu đưa Chi Anh về cô ạ." Cậu đưa tay lấy lại chiếc mũ.

"Vậy hả? Thế vào nhà ngồi chơi đã rồi hẵng về. Không thì ở lại ăn cơm với Chi luôn."

Tay mẹ tôi đeo găng tay ôm một bó hoa hồng, chắc mẹ vừa mới cắt để đem vào cắm bình.

Tôi trố mắt nhìn mẹ rồi lại nhìn Anh Minh. Cậu sẽ đồng ý chứ? Bữa trưa lại khó nuốt rồi đây.

"Dạ thôi cô ạ, cháu về ngay giờ."

Cậu nói với mẹ nhưng mắt lại nhìn tôi, chào mẹ tôi rồi lái xe đi.

---

Tối đó tôi nhận được tin nhắn của Anh Minh:

[Năn nỉ Chi Anh đấy kết bạn với tao đi.]

Tôi đắn đo suy nghĩ một lát rồi gửi lại lời mời kết bạn cho cậu, dù sao thì hôm nay Anh Minh đã quá tốt với tôi rồi. Nếu có chuyện gì thì tôi block sau vậy.

[Ok bạn Anh Minh.]

Tôi nhắn lại.

__________

Cho tớ xin 1 vote nhé. Tớ cảm ơn nhiều ạ.

Một Lần Và Mãi MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ