Ngày hôm sau tới lớp tôi đã thấy Anh Minh ngồi tại chỗ. Cậu ta đang ngủ gục trên bàn. Hình như không nghe đến tiếng bước chân của tôi nên vẫn không động đậy, tôi để cặp lên bàn rồi nhanh chóng chạy ra ngoài hành lang với mấy đứa bạn. Mấy cái đứa thi chuyên nhưng không đậu ấy.
Từ lúc trống vào lớp đến giờ là tiết hai, tôi vẫn thấy Anh Minh nằm gục trên bàn. Vẫn là cái tư thế ấy, chợt trong lòng tôi dâng lên sự lo lắng, tôi không biết nó xuất phát từ đâu. Tôi khẽ đưa tay chạm vào người lay cậu ta dậy nhưng vẫn chẳng có phản ứng gì. Người Anh Minh nóng rực như lửa thiêu, có lẽ cậu ấy sốt rồi.
"Thưa cô!" Tôi đứng dậy nói với giáo viên môn Anh.
"Sao đấy Chi Anh?"
"Bạn Anh Minh nằm gục trên bàn từ tiết một đến giờ, người nóng lắm ạ."
Cô vội vàng đi xuống chỗ cậu. Khẽ gọi mấy lần cuối cùng cậu cũng ngóc đầu dậy. Vẻ mặt lộ rõ sự khó chịu mệt mỏi.
"Em thấy không khỏe chỗ nào à? Xuống phòng y tế nhé."
Anh Minh không trả lời cô, hô hấp nặng nề. Cậu đứng dậy cả cơ thể lảo đảo. Giờ thì cả người cậu ta đổ gục xuống vai tôi. Đầu hơi cựa quậy, còn dụi dụi khiến tôi thấy hơi nhột.
"Ừm... xuống phòng y tế."
Cậu khẽ nói, hơi thở nặng nhọc phả vào hõm cổ tôi nóng rực. Tôi nhìn cô giáo còn cả lớp thì nhìn về phía chúng tôi. Khôi Nguyên từ từ đi lại về phía tôi, cậu gật đầu ý bảo tôi đưa Anh Minh cho cậu để cậu đưa xuống phòng y tế. Một tay tôi giữ lấy vai Anh Minh, tránh đường để Nguyên đỡ lấy. Nguyên chưa kịp chạm vào, Anh Minh đã lên tiếng, giọng nói hơi khàn vang lên: "Đừng động vào tao!"
Tôi và Nguyên đưa mắt nhìn nhau không ai nói gì. Tôi quay sang giờ thì Anh Minh nó đã ôm lấy tôi từ khi nào.
"Chi Anh đưa tao xuống.."
Cô giáo gật đầu bảo tôi đưa xuống, cô còn dặn Nguyên đi cùng để lỡ Anh Minh có ngất ra đấy thì cậu ta còn khiêng về được chứ để một đứa con gái chân yếu tay mềm như tôi thì không làm nổi.
Cả quãng đường xuống phòng y tế chẳng ai nói câu nào. Tôi vẫn đỡ Anh Minh còn Nguyên thì lẽo đẽo theo sau. Có phải do hôm nay tôi khỏe hơn mọi ngày hay không mà tôi đỡ cậu ta từ tầng ba lớp học đến phòng y tế nhưng không tốn chút sức lực nào.
Đến nơi chúng tôi không thấy cô đâu, Nguyên chạy ngay đi tìm mà chẳng nói gì, cậu ta lỡ để một nam một nữ như chúng tôi ở cùng với nhau sao.
"Ngồi đấy đi, tao lên lớp đây." Tôi để Anh Minh ngồi xuống chiếc giường gần đó rồi lập tức muốn rời đi lên lớp ngay.
"Bạn Chi Anh định bỏ mặc tao ở đây một mình hả? Ngộ nhỡ cô chưa về tao xảy ra chuyện gì thì sao?"
Anh Minh với lấy cổ tay tôi nói với giọng điệu như muốn tôi thương hại cậu ta. Nhưng cũng đúng, cậu ta xảy ra chuyện gì tôi sẽ là người bị hỏi tội đầu tiên. Tôi thở dài một hơi rồi ngồi xuống chiếc giường đối diện.
"Đừng nhìn tao như thế, nằm xuống đi."
Anh Minh lắc đầu. Tôi cũng chẳng muốn ép người nữa, đưa mắt nhìn ra phía cửa phòng. May quá Nguyên và cô đã về, giờ thì tôi có thể lên lớp được rồi. Anh Minh sẽ do Khôi Nguyên lo liệu. Nụ cười trên môi còn chưa duy trì được bao lâu đã tắt ngúm, tôi nghe thấy Nguyên nói gì đó với cô, cô gật đầu rồi cậu ta chạy vụt đi. Được lắm thằng này, giờ thì hay rồi, tôi lại phải ngồi ở đây.
Cô đi lại về phía chúng tôi:
"Bạn nào bị ốm?"
"Kia ạ." Tôi chỉ tay về phía Anh Minh.
Cô gật đầu rồi cười với cậu ta: "À...con bố Quang Bách đây hả? Mới chuyển về đúng không?"
Tôi đi ra ngoài ghế ngồi để cô với cậu ta nói chuyện. Nghe cô nói vậy có lẽ cô và ba Anh Minh có quen biết nhau. Mà từ từ, bác Quang Bách có phải là chủ đầu tư của một vài công trình trong thành phố không nhỉ. Nếu đúng là vậy thì tôi biết vì ba tôi và bác ấy là bạn với nhau.
Ha ha, chắc không phải, tôi đang nghĩ cái gì vậy nhỉ?
"À... Chi Anh ơi, đưa bạn lên lớp nhé. Không sao, chỉ bị cảm thôi."
"Vâng ạ." Sao cô biết tên tôi nhỉ? Anh Minh nói cho cô à?
Tôi hỏi mãi nguyên nhân vì sao Anh Minh ốm nó mới nói. Chuyện là chiều qua đi chơi về khuya quá, ăn mặc phong phanh, chắc trúng gió.
---
Đang là tiết cuối tôi chẳng thể tập trung học được do mọi người trong lớp luôn nhìn mình với ánh mắt khó hiểu. Không phải bây giờ đâu mà từ khi cả hai chúng tôi trở lại lớp đã thế rồi. Thùy Trâm nó còn nghĩ tôi và Anh Minh đang yêu nhau cơ đấy. Lam Uyên thì cứ ra chơi là lại ra chỗ tôi khuyên nấy khuyên để rằng tôi không được quá thân mật với Anh Minh, tôi phải giữ một cái đầu lạnh khi ở gần cậu ta. Sau đó là một tràng những đạo lí khi yêu phải "cờ đỏ" sẽ như thế nào.
Đang mải mê trong mớ suy nghĩ hỗn tạp thì tôi bị thầy giáo chỉ định lên bảng làm bài. May sao đây là môn hóa nên tôi không lo chứ nếu là toán, dù là bài dễ nhất nhưng cũng khiến tôi vật lộn mãi mới làm xong đấy.
Tan học tôi vội cất sách vở vào balo, đứa trực nhật lớp đang đứng đợi tôi bên ngoài để khóa cửa. Đi đến phía cầu thang tôi nhìn thấy một cảnh tượng, Nguyễn Ngọc Khả Hân đang ôm lấy Anh Minh. Lớp 12 ở tận dãy nhà A mà chị ấy chạy sang bên này chỉ vì muốn gặp được Anh Minh? Cậu vẫn đứng đó cũng chẳng có ý định đẩy người trong lòng ra nhưng cũng không ôm lại. Tôi như chôn chân tại chỗ, hai người chắc không thấy tôi.
Tôi nghe thấy chị Hân nói:
"Nếu ốm thì có thể nghỉ học mà, đâu cần phải cố như thế. Chị lo lắm đấy."
"Nói xong chưa. Xong rồi thì thả tôi ra."
Cậu ta ốm được người yêu quan tâm thế mà nặng lời quá nhỉ. Anh Minh nói gì đó mà tôi không nghe rõ. Bỗng nhiên tôi thấy chị Hân khóc, giọng cũng lớn hơn mang theo sự tức giận:
"Em nói gì đấy. Sao lại chia tay, mình mới quen nhau từ hôm qua thôi mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Lần Và Mãi Mãi
Teen FictionTrái tim hẫng một nhịp, nếu may mắn tôi có thể được ngắm nhìn nụ cười này của em cả đời. "Chi Anh cười lần nữa đi." Em cười rất đẹp nên dù có chuyện gì xảy ra hãy vẫn giữ nụ cười này trên môi nhé. Nụ cười của cô nhóc thời thanh xuân đã hoàn toàn làm...