chương 18- gặp chuyện

163 26 0
                                    

Buổi chiều hôm nào trong tuần được nghỉ là Anh Minh lại kèm tôi học như vậy. Cậu vẫn đón tôi đi, đưa tôi về. Hai bài kiểm tra thường xuyên vừa rồi tôi được hai điểm 8, đối với người khác có thể không cao nhưng đối với tôi nó là sự cố gắng nỗ lực của bản thân mà có. Để mà chạm tới được điểm 9 thì rất rất khó, tôi còn phải học tập nhiều. Anh Minh thì khỏi phải bàn, làm bài nhanh nhất lớp đã thế cả hai bài đều được 10 điểm.

"Tao sẽ kèm cho mày lên 10 điểm luôn chứ không phải 8 nữa." Cậu là đang động viên tôi, tôi biết điều đó.

"Thôi thôi, được 8 là tao vui lắm rồi. Dù sao thì cũng cảm ơn "gia sư" nhé."

Cậu khẽ liếc tôi một cái như muốn nhắc nhở tôi tới điều gì đó.

Tôi nhận ra: "Rồi nhớ rồi! Không cảm ơn không cảm ơn." Sau đó không nói gì thêm.

---

Tháng 12 trời trở rét kèm theo đó là những cơn mưa phùn. Tôi vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa kéo dài 2 giờ đồng hồ. Đi tới bên cửa sổ, thời tiết giá lạnh làm tấm cửa bằng kính phòng tôi đọng lại hơi nước. Tôi kéo rèm ra, bầu trời xám xịt, tôi có thể cảm nhận được bên ngoài gió đang gào thét như thế nào.

Trở lại giường với lấy chiếc điện thoại, gần chục cuộc gọi nhỡ từ Anh Minh. Có chuyện gì à? Hôm nay tôi sẽ được nghỉ không phải học toán nữa đúng không? Tôi định gọi lại thì cậu gọi tới.

"Alo."

"Bạn định để tôi đứng dưới đây chờ đến bao giờ hả Chi."

Tôi nhìn lại màn hình điện thoại, nhận ra đã gần 2 rưỡi chiều rồi. Tôi ngủ quên mất, điện thoại còn tắt chuông nữa. Nghe cậu nói vậy tôi xỏ vội đôi dép rồi chạy xuống dưới.

"Tao ngủ quên mất mày ơi.."

"Đừng chạy từ từ thôi."

Tôi chạy đến định mở cửa nhưng nghĩ đến ngoài trời đang mưa phùn thế là tôi lại chạy ngược vào trong để lấy ô. Lấy xong tôi vội chạy ra lần nữa.

Anh Minh mặc chiếc áo hoodie đen, mũ áo chùm kín đầu. Cậu đứng dựa người vào cột cổng cất điện thoại vào túi áo. Tôi mở cổng vội đưa chiếc ô che cho cậu, nhưng hình như Anh Minh nó chẳng ướt tí nào khi đứng dưới này một lúc lâu ấy. Cậu với lấy chiếc ô rồi hướng về phía tôi.

"Sao mày không ướt tí nào thế? Tao tưởng mày đứng đợi dứng này lâu lắm mà?"

"Đúng là đợi lâu đấy nhưng đợi trong ô tô."

Vậy mà làm tôi chạy như bay xuống, còn tưởng là cậu ướt hết người rồi. Mặc dù là mưa phùn thôi nhưng đứng một hồi là như chuột lột.

Nói rồi cậu đánh mắt sang chiếc ô tô dựng bên kia đường. Một chiếc Roll Royce Ghost màu đen. Đúng rồi "gia sư" của tôi giàu mà.

"Bác đợi cháu một lát nhé." Anh Minh gọi với ra, cửa xe từ từ hạ xuống, bên trong là một người đàn ông trung niên. Bác kéo kính xe xuống, gật đầu rồi cười với cậu. Có lẽ đây là tài xế của Anh Minh hoặc của gia đình cậu. Tôi đoán vậy.

"Vào thay quần áo rồi đi học, ăn mặc phong phanh thế này mà mày không thấy lạnh à."

Giờ tôi mới nhìn lại mình, đúng là tôi chỉ mặc có bộ quần áo dài, nó không quá mỏng. Vừa rồi cũng vì cậu gọi mà tôi vội chạy xuống chẳng kịp thay đồ. Nhưng mà lúc ấy chạy ra tôi lại không cảm thấy lạnh như bây giờ.

Anh Minh che ô rồi kéo tôi vào trong, tôi vội chạy lên phòng thay quần áo. Quá trời ấm rồi. Tôi cầm lấy túi xách đã chuẩn bị sẵn ở bàn học rồi chạy xuống dưới nhà.

Mặc dù nhà tôi cũng có hai ba chiếc ô tô của ba mẹ nhưng những loại đó so với cái tôi đang ngồi đây thì Roll Royce Ghost vẫn hơn. Đúng xe xịn đi êm thật. Ba mẹ tôi không thích đi những con xe quá đắt tiền, đối với họ có cái để đi là được rồi. Họ sẽ dành tiền vào những việc khác hơn.

Đi được một lúc tôi thấy khung cảnh cứ lạ lạ, đây đâu phải đường tới nhà Anh Minh. Cậu là đang dẫn tôi đi đâu thế.

"Mày đưa tao đi đâu đấy?"

"Hôm nay học chỗ khác không học nhà tao nữa."

"Tại sao?"

"Tao thích, vậy thôi."

Tôi chẳng nói nữa, dù sao mẹ tôi cũng bảo rằng quyết định việc tôi học ở đâu là Anh Minh chọn.

Địa điểm đến là trung tâm thương mại, nơi đây rộng hơn cái gần nơi tôi sống nhưng bây giờ không có người mấy. Trời đã tạnh mưa từ lâu, cậu nói với bác tài xế rằng cứ lái xe đi trước, cậu sẽ tự lo được.

Cả hai đi vào, được ba bước, nhận ra thiếu gì đó tôi chợt dừng lại, quay sang nói:

"Chết rồi, tao để quên túi xách trên xe rồi mày ạ."

Anh Minh hình như có chút bất lực, cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, tần ngần đứng nhìn tôi. Cậu thở dài định nói gì đó nhưng lại thôi.

"Giờ làm sao?" Tôi hỏi.

"Tao cũng để máy trên xe luôn rồi. Không gọi được, chịu thôi."

"Nhưng giờ không học được."

"Tại ai?"

"..."

Ừ, tại tôi đấy.

"Là hai đứa nó đấy đại ca!!"

Tôi đứng cúi đầu xuống, nghe thấy câu nói đó thì ngẩng lên. Gì đây, lại là hai cái thằng hôm trước lấy tiền của bà lão ăn xin đây mà. Lần này chúng nó không đi hai người nữa mà dẫn theo một đám, đếm sương sương đâu đó trên dưới hai mươi cái đầu người. Anh Minh đi lên phía trước, kéo tôi lại phía sau lưng cậu.

Trước cửa trung tâm thương mại chỉ có hai chúng tôi, hắn không nói ai khác.

Tên được gọi là đại ca lên tiếng:

"Có hai đứa mà mày cũng không đánh nổi à, thằng hèn!"

"Anh thử nhảy vào xem, nó đánh anh bay thẳng vào nhà xác luôn ấy."

Tên đại ca nghe thấy vậy thì quay ra đánh nhẹ vào đầu tên vừa rồi.

Anh Minh bỗng cất tiếng:

"Ồ, là hai người chó điên hôm nào đây mà."

Giọng nói đúng là rất gợi đòn đối phương nhưng nói sai lúc rồi. Sao con người ta lại bình tĩnh tự tin ung dung đến thế khi phải đối mặt với những gì sắp xảy ra.

"Mày điên à, sắp gặp các cụ đến nơi rồi đấy."

"Đằng nào cũng chết mà, phải nói khi ta còn có thể chứ." Chất giọng nhẹ nhàng bình tĩnh cất lên ngay bên tai. Cậu luôn tỏ vẻ bình tĩnh khi đối diện với tình huống như này sao?

"Nhưng tao không muốn chết đâu. Hu hu."

"Mày sẽ không chết, nếu có tao sẽ chết cùng."

__________

Cho tớ xin 1 vote nhé. Tớ cảm ơn nhiều ạ.

Một Lần Và Mãi MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ