"Không làm gì, thề."
Chưa để tôi từ chối lần nữa Anh Minh đã kéo tôi ra hướng cầu thang.
Nó nói nhỏ:
"Không muốn bị phát hiện thì đừng phản kháng."
Cậu nói tiếp, tay vẫn cầm chặt lấy cổ tay tôi: "Mày chạy ra phòng khách là tao không thay áo đâu đấy."
Tôi bị kéo lên tầng ba, nhà có thang máy nhưng tôi bảo đi thang bộ vì sợ bị phát hiện. Chân tôi như muốn rụng rời khỏi thân xác. Anh Minh định bế tôi lên nhưng tôi né tránh nên nó đành thôi. Đến phòng, tôi chậm rãi bước vào sau. Anh Minh đi đến một căn phòng bên trong phòng ngủ, tôi đoán là phòng thay đồ. Tôi không nhìn nữa, ngồi ngay xuống chiếc giường, êm thật đấy nhưng không êm bằng giường tôi. Tôi bỗng thấy hơi ngứa ngứa bàn chân. Nhìn xuống thấy một chú mèo Anh lông dài đang cọ đầu vào chân tôi. Tôi cúi xuống bế nó đặt lên đùi mình vuốt ve, bạn mèo cũng không có ý định phản kháng.
Nhìn sơ qua căn phòng, lối thiết kế mang phong cách hiện đại chứ không phải tân cổ điển như dưới nhà. Dù là con trai nhưng căn phòng rất sạch sẽ, không hề bừa bộn, lấy tông màu tối làm chủ đạo.
Anh Minh đi ra, nó nhìn tôi rồi lại cười:
"Thấy chưa tao nói rồi, tao không làm gì mày."
Tôi đặt bé mèo xuống rồi cả hai đi ra khỏi phòng xuống dưới tầng. Tôi vừa đi vừa hỏi:
"Thế sao mày phải lôi tao lên đây? Mày thay xong rồi xuống cũng được mà."
"Ừ, nhưng muốn Chi Anh đi cùng cơ."
"..."
Cả hai xuống dưới nhà. Anh Minh đi thẳng vào:
"Con chào cô ạ."
"Anh Minh đấy hả? Cao ráo đẹp trai quá."
Mẹ tôi nói, giọng điệu mang theo sự vui vẻ, vừa dứt lời, tôi bước ngay vào:
"Con chào cô Hoa ạ."
"Chi Anh à, ngồi xuống đi cháu."
Cô Hoa mỉm cười nhìn tôi:
"Chi Anh lớn lên sau này làm con dâu cô nhé. Cô chọn trước rồi đấy, thằng Anh Minh giờ là của con."
Tôi ngơ ngác trước lời nói của cô. Gì mà con dâu. Tôi còn chưa tốt nghiệp cấp ba, chưa đỗ đại học. Với cả cô còn nói là giao cái tên cờ đỏ này cho tôi?
Con từ chối ạ.
Tôi quay sang thấy Anh Minh không nói gì. Nó ngồi cười tủm tỉm như thể nó rất muốn được nghe những điều như vậy. Tôi khẽ đưa chân đá nhẹ vào chân mẹ, cầu cứu sự giúp đỡ từ người mẹ thân yêu.
Bà như không cảm nhận được gì, khẽ nói:
"Chi Anh thấy chưa? Cô nhận làm con dâu rồi kìa." Rồi cười giòn tan.
Giờ thì hay rồi, ba người kia một phe, một mình tôi một đội.
"Anh Minh đẹp trai sáng sủa thế này, thành tích học tập cũng rất tốt. Mẹ thấy hai đứa rất xứng đôi đấy."
"Cô đừng nói vậy chứ." Miệng nói thế thôi nhưng tôi cá là cậu ta đang rất vui sướng sau câu nói của mẹ tôi đấy.
Đến chiều tối mẹ và tôi mới về. Cô Hoa bảo hai mẹ con ở lại cùng ăn bữa tối với gia đình nhưng hai mẹ con liên tục từ chối, cô cũng không ép nữa, đưa chúng tôi ra đến cổng rồi đi vào. Anh Minh còn vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt, còn nói lần sau đến nữa nhé.
Không đời nào đâu bạn ạ, hôm nay với tôi như vậy là quá đủ rồi, với lại tôi đến đây là do Bị!Ép đấy.
---
Hôm nay là thứ bảy, học nốt buổi sáng nay thôi là tôi được ngủ thoải mái đến buổi trưa chủ nhật rồi. Ba vẫn đưa tôi đi học nhưng ông thả tôi xuống một quán bán đồ ăn sáng, sáng hôm nay tôi dậy muộn, ba mẹ còn chẳng gọi tôi bởi họ cũng không dậy sớm. Mẹ không kịp chuẩn bị bữa sáng nên dặn tôi đến trường mua cái gì mà ăn.
Xuống xe ba bảo tôi:
"Chi này, cầm lấy tiền mua đồ ăn sáng, từ đây đến trường còn một đoạn con có tự đi được không?"
"Được ba ạ. Ba cứ đi làm đi."
Ông gật đầu nhưng khuôn mặt hiện vẻ không an tâm. Tôi nói tiếp:
"Con tự lo được không sao đâu ạ."
Tôi nhận lấy tiền chào tạm biệt ba rồi đi vào bên trong.
"Cho cháu một cái bánh mì thập cẩm ạ."
"Đợi cô chút nhé. Mà cháu có ăn tương ớt không?"
"Có nhưng ít thôi ạ."
Cô gật đầu, tôi đứng phía trước nhìn cô làm. Chợt tôi thấy tiếng nói từ ngoài vọng vào. Ừ đúng rồi đấy, là cái giọng nói quen thuộc này. Mới sáng ra.
"Cho cháu một bánh mì thập cẩm ít tương ớt ạ."
Anh Minh đi đến đứng ngay sau tôi. Nó nhìn thấy tôi, nháy mắt rồi nhìn ra ngoài quán nói:
"Không phải đợi, đi trước đi."
Tôi thấy hai người đứng bên ngoài gật đầu rồi lái xe đi thẳng, đó là Nguyên và Long.
Tôi đưa mắt liếc nhìn nó, dựng bên ngoài là con moto chiều qua. Tôi nhớ quy định của trường đâu có cho học sinh lái thứ này đi học đâu.
"Của hai cháu này."
Cô lên tiếng, tôi giật nảy mình. Định đưa tay ra lấy nhưng Anh Minh nó đã cầm cả phần của tôi, tôi đưa đôi mắt khó hiểu nhìn nó, định ăn của tôi à.
"Con gửi cô tiền hai cái."
Nói rồi nó đưa tờ 100 nghìn cho cô còn bảo không phải trả lại tiền thừa. Xong nó đưa cho tôi cái bánh mì.
"Gì vậy?"
Tôi hỏi Anh Minh rồi theo nó bước ra khỏi quán.
"Bánh mì."
"Ừ thì biết là bánh mì rồi nhưng sao lại trả tiền hộ tao?"
"Tiện tay."
"..."
Ra đến xe, nó quay lại nhìn tôi cười nói:
"Đi chung xe đến trường với tao nhé."
"Không đời nào."
Tôi từ chối ngay, từ đây đến trường không xa. Tôi sợ đi chung xe với cậu lắm rồi. Nếu tôi với Anh Minh cùng đến trường với nhau thì sẽ có chuyện đấy. Tôi sẽ trở thành người nổi tiếng với rất nhiều cặp mắt dòm ngó của các chị em gái, có thể bao gồm cả hội người yêu cũ của cậu ta. Tôi đi thẳng tới trường, Anh Minh dắt chiếc moto đi song song với tôi.
Cậu ta nói:
"Vậy tao đi bộ cùng mày."
"..."
Đến nơi tôi thấy Anh Minh để xe vào một ngôi nhà khá lớn đối diện thẳng với cổng trường. Tôi không nhìn nữa lập tức đi vào trong, vừa đi vừa ăn bánh mì. Anh Minh đã chạy đến cạnh tôi nó cũng đang ăn chiếc bánh trên tay.
"Sao lạnh lùng thế? Chi Anh bơ tao à?"
Bỗng nhiên tôi bị nghẹn bởi câu nói của cậu ta. Anh Minh cười vỗ vỗ lưng tôi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy ăn sáng thôi cũng khó xử thế này.
Tôi lườm cậu ta một cái, còn chưa kịp nói Anh Minh đã lên tiếng:
"Mắt xinh chỉ để ngắm tao thôi chứ không phải để lườm đâu Chi Anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Lần Và Mãi Mãi
Teen FictionTrái tim hẫng một nhịp, nếu may mắn tôi có thể được ngắm nhìn nụ cười này của em cả đời. "Chi Anh cười lần nữa đi." Em cười rất đẹp nên dù có chuyện gì xảy ra hãy vẫn giữ nụ cười này trên môi nhé. Nụ cười của cô nhóc thời thanh xuân đã hoàn toàn làm...