Tôi chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của Anh Minh, à mới quen nhau thôi mà sao tôi biết trước kia cậu thế nào.
"Mày là đang lo cho tao sao?"
"Ừ, rất lo đấy. Nên là lần sau chú ý đến sức khỏe bản thân một chút. À không, nhiều chút."
"Trật tự nào Anh Minh ơi."
Cô Dịu nhìn xuống bàn chúng tôi, nhìn về phía Anh Minh là nhiều. Tôi không nói gì, lấy sách vở trong balo ra, mở đến bài học hôm nay. Tôi khẽ đưa mắt nhìn sang phía bàn Anh Minh, cậu chỉ ghi đúng tên đề bài rồi để đấy.
Ngồi học nghĩ cái gì mà bỏ trắng vở vậy trời. Đầu tôi tự dưng hiện lên một suy nghĩ:
"Có khi nào cậu ta nghĩ đến mình rồi không ghi bài không?"
Đúng là một suy nghĩ điên rồ. Ngất xỉu xong chắc tôi hóa rồ mất rồi. Ha ha.
Ra chơi tôi ngồi lại chỗ để chép nốt bài cho xong, Lam Uyên định đi đến chỗ tôi nhưng CLB có việc nên nó đi thẳng ra cửa luôn.
Uyên trong CLB truyền thông của trường, nó là trưởng ban trong ban kĩ thuật. Công việc là chụp lại hình ảnh những buổi lễ, những ngày đặc biệt hay một vài sự kiện gì đó mà nhà trường tổ chức rồi edit chỉnh sửa để đăng bài lên page CLB ấy. Nó tham gia từ lớp 10, tôi còn chẳng biết là nó casting và được chọn như thế nào. Đầu năm lớp 11 vừa rồi CLB có đăng bài sẽ tuyển thêm thành viên cho ban nội dung và ban vẽ. Nó nằng nặc bảo tôi đi casting và khẳng định rằng chín mươi chín phần trăm tôi sẽ đậu nhưng tôi đã từ chối. Tôi chẳng có nhiều ý tưởng để viết cap cũng như chẳng có năng khiếu vẽ vời. Tôi sẽ nằm trong top một phần trăm còn lại mà nó nói.
Lớp học vẫn lặng lẽ, hầu hết là ra chơi, số ít trong lớp là ngồi học bài.
"Chi Anh ơi.."
Nghe thấy tiếng gọi của Thùy Trâm, tôi quay người xuống hơi nhếch một bên lông mày lên thay cho câu hỏi. Trâm vẫy tay gọi tôi xuống chỗ nó. Tôi cũng đi xuống, chưa kịp ngồi Trâm đã lên tiếng:
"Mày với Anh Minh... đang yêu nhau... đúng không?"
"Nói gì đấy? Không hề."
Tôi khẳng định chắc như đinh đóng cột.
"Thật không?"
"Thật. Chắc chắn."
Tôi thấy Trâm khẽ thở ra một hơi, nhưng rất nhanh nó lại nói:
"Nhưng mà... tao thấy Anh Minh quan tâm mày lắm, như lúc mày ngất ấy nó là đứa đầu tiên chạy đến rồi đưa mày đến phòng y tế, về lớp còn lo lắng cho mày nữa. Anh Minh còn nói là đang có ý định theo.. À thôi."
Trâm xua tay rồi nói tiếp:
"Không phải đang yêu nhau thật đấy chứ?"
Tôi thấy Thùy Trâm nói vô lí hết sức. Bạn bè quan tâm giúp đỡ nhau là cứ mặc định rằng đang yêu nhau? Hay là nó không nhận được sự quan tâm như thế? Với cả từ trước đến nay đám con trai trong lớp tôi chúng nó vẫn luôn giúp đỡ con gái đấy thôi, có ai nói gì đâu. Hội thằng Lâm thằng Long hay Nguyên vẫn giúp tôi mấy chuyện lặt vặt tôi nhờ chúng nó mà. Hay do người đó là Anh Minh nên Trâm mới có thái độ và lời nói như thế này?
Tôi không trả lời câu hỏi của nó nữa bởi tôi đã khẳng định ở trên rồi. Tôi hỏi ngược lại Trâm:
"Mày thích Anh Minh à?"
Có thể cảm nhận được là sau khi nghe tôi hỏi vậy Thùy Trâm nó đã bối rối thế nào.
Giọng nói có phần lắp bắp:
"À... đ... đâu có... đâu có đâu. Tao thấy hơi lạ nên hỏi vậy thôi."
"Thế sao mày cứ nhắc đến Anh Minh thế?"
"Kh... không phải, tại vì..."
Tùng tùng, tùng!
Tùng tùng, tùng!Tiếng trống vào lớp vang lên ngăn cản lời mà Trâm định nói ra.
"Ấy, vào lớp rồi tao về chỗ đây."
"À ừ."
Tôi trở lại chỗ ngồi, Thùy Trâm chắc chắn có tình cảm với Anh Minh. Câu chuyện tại cầu thang có lẽ đã càng chứng tỏ cho Thùy Trâm thấy được rằng tôi đang là đối tượng mà Anh Minh theo đuổi mà nó thì tất nhiên sẽ rất rất không thích như vậy rồi. Tôi cá là sẽ còn nhiều câu chuyện "hay ho" đang chờ đón tôi phía trước đấy. Tôi nói đâu có sai, dính vào Anh Minh chính là mang theo rắc rối.
Học sinh dần trở lại lớp. Anh Minh tay cầm vài thanh kẹo kikat ném lên bàn tôi.
"Gì đây?"
"Cho đấy, ăn đi không lại tụt đường huyết."
"Mày lấy đâu ra đấy?"
Tôi vừa hỏi vừa vươn tay lấy, bóc ra một cái rồi ăn. Nói gì chứ tôi khoái ăn lắm, thật đấy. Ai mà cho tôi đồ ăn ngon là tôi thích lắm luôn. Ý là thích đồ ăn.
"Mấy đứa lớp 10 cho đấy." Long nói kèm theo đó là tiếng cười khẽ.
Khôi Nguyên cũng tiếp lời:
"Chúng nó đứng gọi Anh Minh như gọi đò ấy, tay còn vẫy vẫy mấy thanh kitkat nhưng thằng này nó giả điếc."
"Mày cũng có đấy Nguyên ạ. Cũng gọi mày quá trời đấy không phải mỗi tao đâu." Anh Minh vươn tay lấy vở vật lý của tôi để dịch sang chỗ cậu, tay ngoay ngoáy chép bài.
"Nhưng tao đưa hết cho mày rồi, lúc đấy mày nhận tao còn tưởng mày cũng có gì đó... nói sao nhỉ, từ từ để tao nghĩ đã..."
Nguyên vỗ vỗ trán mấy cái rồi nói tiếp, giọng điệu gợi đòn hết sức:
"À, thiện cảm. Đúng rồi tưởng mày sẽ có thiện cảm với mấy em lớp 10 cơ đấy. Ha ha."
Phúc Lâm đứng dựa người vào thành bàn, cười nói:
"Người ta là mang cho Chi Anh đấy."
Tôi quay ra nhìn thằng Lâm, miệng vẫn nhai. Hơi nhíu mày nhìn nó như một lời cảnh báo. Chỉ cần mày nói tiếng nữa, hãy đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Lúc này thầy giáo bước vào lớp, ai nấy đều vội vàng trở lại chỗ ngồi. May sao lần này thầy giao bài tập rồi cho cả lớp tự làm trao đổi bài với nhau. Tôi cầm bút lướt qua trang giấy thứ nhất, dễ cũng có mà khó cũng có nhưng bài dễ thì ít mà bài khó thì nhiều. Thôi kệ làm được đến đâu thì làm.
Tôi đánh dấu chọn ra những bài dễ làm trước. Làm xong tôi ngán ngẩm, chán lắm rồi không muốn tiếp tục nữa. Tôi quay sang thấy Anh Minh đã ngồi lấy điện thoại ra chơi từ bao giờ. Nó đã làm xong hết rồi, cả ba mặt giấy, thần à.
"Đưa bài đây tao chỉ cho."
"Hả? Tao ấy hả?"
"Chứ còn ai ở đây."
Nói xong cậu cất máy đi, cầm lấy tờ đề trên bàn rồi lại nhìn vào quyển vở bài tập tôi làm. Nó khẽ cười.
Tôi là đang bị bạn coi thường à.
__________
Cho tớ xin 1 vote nhé. Tớ cảm ơn nhiều ạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Lần Và Mãi Mãi
Teen FictionTrái tim hẫng một nhịp, nếu may mắn tôi có thể được ngắm nhìn nụ cười này của em cả đời. "Chi Anh cười lần nữa đi." Em cười rất đẹp nên dù có chuyện gì xảy ra hãy vẫn giữ nụ cười này trên môi nhé. Nụ cười của cô nhóc thời thanh xuân đã hoàn toàn làm...