chương 4- cốc đồ uống

281 41 1
                                    

Ừ thì lí do khiến Khả Hân tức giận như vậy là lời chia tay được nói ra từ miệng Anh Minh. Hai người yêu nhau đúng tròn một ngày.

"Chán rồi."

Cậu ta dứt khoát trả lời rồi xoay người nhìn ra chỗ khác. Vừa vặn nhìn thấy tôi đang đứng giữa hành lang. Chị Hân có lẽ cũng thấy tôi rồi. Cả hai người đó đưa mắt nhìn tôi, trên gương mặt hiện lên sự bất ngờ không thể giấu.

Tôi vội lên tiếng:

"Không phải là tôi cố ý nghe lén hai người nói chuyện đâu, tôi đi về thì vô tình bắt gặp thôi."

Tôi đi đến cầu thang, cả hai đều tránh đường cho tôi, họ không nói gì mà vẫn nhìn tôi.

Tôi cố nặn ra một nụ cười:

"Hãy coi tôi như người vô hình nhé, với cả đứng ở hành lang thế này không hay đâu, nhiều người để ý lắm. Mình có thể ra chỗ khác vắng người hơn để tiếp tục mà."

Nói xong tôi co cẳng chạy mất hút. Thật ra giờ này thì trường cũng vắng người rồi, trên hành lang chỉ có ba người chúng tôi. Nếu vừa rồi tôi đi cầu thang phụ với cái đứa trực nhật thì đã không bắt gặp cảnh tượng không nên thấy này.

Tôi bảo Lam Uyên là cứ về trước không phải đợi nên tôi bắt taxi về. Giờ thì có lẽ bà chị Khả Hân đó và Anh Minh sẽ không là gì của nhau nữa, rồi thời gian gần đây thôi tôi sẽ thấy cậu ta và một cô gái nào cặp kè với nhau.

Sẽ sớm thôi.

Uyên nói đúng, tốt nhất tôi nên tránh xa tên redflag này ra nếu không sẽ đau khổ như Khả Hân mất.

---

Chiều hôm đó tôi vẫn được nghỉ, nhà trường chưa sắp xếp ca học buổi chiều nên từ giờ đến cuối tuần chúng tôi chỉ học buổi sáng. Mẹ bảo tôi đi cùng bà sang nhà một người bạn đã lâu không gặp, tôi tha thiết nói với mẹ rằng con không muốn đi, con muốn ngủ nhưng mẹ lôi tôi đi cho bằng được. Tôi miễn cưỡng làm theo.

Mẹ lái ô tô đưa tôi đi, đang ngồi yên vị trên xe tôi nhận được tin nhắn của Thùy Trâm- lớp trưởng lớp tôi. Nó nhắn bảo tôi ra quán lấy tệp tài liệu mà cô chủ nhiệm photo cho lớp, cô dặn nó lấy nhưng nó bận. Bao nhiêu đứa lại nhờ mỗi mình tôi. Nếu không đi cùng với mẹ thì tôi cũng phải ra quán photo thôi, như nhau cả.

Tôi tắt máy nhìn phía trước nói với mẹ:

"Lát nữa tới quán photo A mẹ thả con ở đó nhé. Con lấy tài liệu cho lớp."

"Ừm."

Tới nơi tôi xuống xe đi vào, chưa được hai phút lại chạy ra ngoài:

"Hay mẹ lái xe đi trước đi, con sẽ đi sau. Bây giờ người ta mới làm mẹ ạ. Đợi hơi lâu đấy."

Mẹ chần chừ một lúc rồi gật đầu. Định lái xe đi nhưng chợt dừng lại đưa cho tôi tờ 200 nghìn:

"Cầm lấy lát trả tiền."

"Không cần đâu, cô trả rồi mẹ ạ."

"Thế con cứ cầm lấy. À... thích đi bộ thì ô đây." Rồi mẹ vươn người lấy ra đưa cho tôi.

Bà nói tiếp:

"Từ đây đến nhà cô Hoa không xa, đến cuối phố, thấy nhà nào to nhất thì là nhà cô ấy."

Tôi gật đầu lia lịa. Mẹ dặn tôi kĩ lưỡng như thể bà sợ tôi quên. Đường phố hôm nay khá vắng cũng không nắng lắm, còn có gió nữa.

Tạm biệt mẹ xong tôi trở lại quán, ngồi trong đó một hồi cuối cùng cũng có thể rời đi. Tôi bước ra và sang bên kia đường để mua một cốc nước uống cho đỡ khát. Tôi lại ngồi trong đây đợi.

Đi bộ trên vỉa hè, vừa đi vừa uống, một dòng nước mát lạnh chảy xuống cổ họng khiến tôi tỉnh cả người giảm bớt đi cảm giác buồn ngủ. Tôi dừng lại đợi đèn giao thông chuyển màu rồi sang đường. Tiếng gió thổi tới làm lay động tán lá cây, ánh nắng nhẹ chiếu lên người tôi, cảm giác nóng rực, may sao vừa rồi mẹ đưa cho tôi chiếc ô.

"3... 2... 1"

Tôi nhìn đèn chuyển sang xanh rồi sang đường. Vừa chưa tới năm bước tôi đã nghe thấy tiếng xe moto từ xa truyền lại. Nhanh như chớp đã tiến về phía tôi. Tôi vội né người, không may bị vấp, cốc nước trên tay tôi hướng về phía trước đang lúc chiếc xe phóng qua ngay trước mặt.

Trời ơi!

Cốc đồ uống của tôi đổ hết lên người cậu ta, tệp tài liệu được để gọn trong một cái túi rơi bịch một cái xuống đường. Người ngồi trên xe chợt dừng lại, cậu ta tắt máy tháo mũ bảo hiểm xuống rồi đi về phía này.

Lần này thì chết tôi rồi. Tôi vừa làm đổ nước lên người Anh Minh đấy. Một người con trai nữa vừa rồi đi sau Anh Minh cũng dừng lại đi đến. Là Khôi Nguyên.

Đều là người quen cả nên chắc tính mạng của tôi vẫn ổn chứ nhỉ? Nhưng lỗi là do Anh Minh mới đúng, cậu ta vượt đèn đỏ đấy, nếu không sẽ chẳng xảy ra sự việc này rồi. Mà cậu ta đã đủ tuổi để lái moto đâu nhỉ? Hai tội một lúc.

Anh Minh đã đứng trước mặt tôi. Tôi cứ nghĩ cậu sẽ tỏ thái độ bực bội lắm chứ. Nhưng không, cậu ta cười, một nụ cười tươi rói dưới ánh nắng đầu chiều. Ngay thời khắc ấy tôi thấy cậu ta đẹp trai một cách lạ thường. Mặc chiếc áo phông đen đã bị ướt do cốc nước mà tôi làm đổ phối với chiếc quần đen ống rộng chân đi đôi giày thể thao hàng hiệu. Nhìn tổng thể thì thời trang của Anh Minh được lòng rất nhiều bạn nữ, thêm gương mặt không góc chết nữa. Bảo sao dù là redflag nhưng gái vẫn mê cậu ta như điếu đổ.

Anh Minh cúi thấp người hai tay đút túi quần nhìn tôi:

"Là bạn Chi Anh đấy à."

"..." Biết rồi còn nói.

"Mê tao à."

"Hả?"

"Tao biết mình đẹp trai rồi, không phải nhìn chằm chằm thế chứ."

Tên này chính xác là mắc bệnh tự luyến, nhưng cậu ta đẹp trai là sự thật, tôi đâu thể chối cãi. Trai đẹp biết bản thân cậu ta đẹp trai.

"Không phải." Tôi nói.

Nguyên đã đứng cạnh Anh Minh, nó quét mắt nhìn cậu ta một lượt rồi lại nhìn sang tôi.

"Bạn làm đổ nước lên người tôi rồi này Chi Anh." Anh Minh lên tiếng.

"... Chứ không phải mày phóng con xe kia vượt đèn đỏ à. Lỗi do mày trước."

Tôi nói đâu có sai. Tôi tuân thủ đúng luật giao thông mà.

Nguyên khoác vai Anh Minh quay sang nói:

"Bạn sai thật."

"Chắc mày đúng."

"Tao đúng mà, tao đâu vượt đèn đỏ như mày."

"..."

_______________________

Vote cho tuii nhe mngggg.

Một Lần Và Mãi MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ