Hôm sau vẫn đến lớp như thường lệ, chỉ là thời tiết có phần lạnh hơn nhưng may sao không mưa, tôi thích cái tiết trời mùa đông lạnh như này mà không có mưa lắm, chẳng hiểu sao nữa nhưng tôi thấy dễ chịu hẳn. Tôi đã "nhờ" được bạn Khôi Nguyên đưa tôi đi học và chở tôi về nhà. Công việc của ba mẹ tôi dạo này rất bận, họ toàn phải đi làm sớm mà tôi thì đâu có chịu đến trường sớm với cái thời tiết này. Tôi đã dành một lúc lâu thời gian buổi tối, hết nhắn tin lại gọi điện năn nỉ bạn Khôi Nguyên siêu đẹp trai để bạn đồng ý đưa tôi đi và chở tôi về. Tôi không nhờ ai khác bởi tôi và Nguyên học với nhau từ lớp một đến giờ, hai đứa chơi cũng gọi là thân, hơn nữa nhà nó và nhà tôi cùng xuôi một chiều.
Tôi xuống xe đưa mũ bảo hiểm cho Nguyên rồi đi thẳng lên lớp.
"Ê Chi Anh." Nguyên gọi với lại.
Tôi dừng bước xoay người nhìn cậu:
"Gì?"
"Cầm balo lên lớp cho bố."
Tôi bước lại đến chỗ nó, trên môi là nụ cười siêu giả trân. Chẳng đợi tôi đưa tay ra lấy nó đã ném lên người tôi chiếc balo rồi dắt xe đi đến lán. Tôi bắt lấy không quên lườm nguýt nó một cái rồi đi lên lớp.
Vừa bước đến cửa tôi đã nghe thấy tiếng ồn ào bên trong. Hôm nay là ngày gì thế? Sao lớp tôi chúng nó đã đến đông đủ thế này? Bình thường sát sàn sạt giờ vào lớp mọi người mới tập trung đầy đủ mà. Lam Uyên cùng hai đứa con gái với Nhật Long chạy đến chỗ tôi, Uyên nói:
"Mày biết chuyện gì chưa Chi Anh?" Nó cầm lấy hai bả vai tôi rồi lắc đi lắc lại, tôi muốn tiền đình luôn ấy.
Tao vừa mới đến, tao người rừng.
"Anh Minh. Ừm, bạn Hoàng Vũ Anh Minh, bạn cùng bàn của mày vừa rồi được hoa khôi khối mình tỏ tình đấy."
"Thấy ghê chưa?"
"Mày đoán đi, con người redflag đó đã đồng ý hay từ chối?"
Tôi vừa trả lời câu hỏi của Long vừa đi đến chỗ ngồi của Nguyên để balo của nó lên bàn rồi trở về chỗ ngồi của mình:
"Chắc bị từ chối rồi."
"Không!"
Nhật Long chợt cất cao giọng. Nó nói như vậy là sao, Anh Minh đồng ý lời tỏ tình của hoa khôi khối 11 á? Tin được không đây.
"Không thể chính xác hơn."
Nhật Long nói tiếp xen lẫn trong đó là tiếng cười đùa. Cả lớp vang lên tiếng cười lớn của mấy thằng con trai kèm theo đó là một vài tiếng nói của mấy đứa con gái. Đúng rồi bạn Nguyễn Nhật Long nhây thứ hai thì không ai thứ nhất của cái lớp 11A6 này.
"Cái thằng điên này, ăn nói xà lơ."
Lam Uyên đánh vào bả vai Nhật Long một cái "bốp" giòn tan không quên khuyến mại cho Long một ánh nhìn "thân thiện". Nó khẽ xuýt xoa. Tôi ngơ ngác nhìn cảnh tượng vừa rồi. Lúc này Khôi Nguyên cùng với Anh Minh người trước người sau bước vào lớp, mọi người đều đưa mắt nhìn. Trong đó có tôi.
"Ái chà, ngầu phết đấy Anh Minh ạ. Sao rồi, làm cho hoa khôi dỗi rồi chạy về lớp khóc à?" Phúc Lâm ngồi trên bàn, tay nghịch mép vở của đứa ngồi cạnh, nãy giờ mới lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Lần Và Mãi Mãi
Novela JuvenilTrái tim hẫng một nhịp, nếu may mắn tôi có thể được ngắm nhìn nụ cười này của em cả đời. "Chi Anh cười lần nữa đi." Em cười rất đẹp nên dù có chuyện gì xảy ra hãy vẫn giữ nụ cười này trên môi nhé. Nụ cười của cô nhóc thời thanh xuân đã hoàn toàn làm...