Hoàng Vũ Anh Minh là tên của tôi. Đẹp trai học giỏi nhà siêu giàu. Điều đó thì ai cũng biết nhưng tôi còn có một cô bạn cùng bàn mà tôi đang có ý định theo đuổi, điều đó thì không phải ai cũng biết.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về Chi Anh đó là xinh. Con bé nó xinh dã man, đã thế dáng người còn mảnh mai cao ráo. Không riêng gì tôi mà chắc chắn tất cả những đứa con trai khác đều sẽ đổ gục trước chiếc nhan sắc này.
Từ khi biết ba mẹ tôi và ba mẹ Chi Anh có quen biết nhau, tôi nghĩ rằng con đường để đi đến trái tim em không còn xa vời trắc trở khó khăn nữa. Cũng không hẳn là thế nhưng nó dễ dàng hơn nhiều.
Đám Khôi Nguyên cũng kể cho tôi nghe về Chi Anh đôi chút khi chúng tôi mới quen, cụ thể là kì nghỉ hè năm lớp 10. Lúc ấy tình cờ gặp nhau tại một quán bi-a. Có lẽ Phúc Lâm là cầu nối cho tôi với bọn họ. Không ngờ khi tôi chuyển trường về đây lại được học chung lớp với chúng nó. Nguyên có lẽ hiểu khá rõ về Chi Anh, nó nói Chi Anh học với nó từ cấp một đến giờ, một khoảng thời gian dài. Lúc đầu nghe Nguyên kể tôi không có chút ấn tượng nào với em lắm, thấy thế nó đành thôi chẳng nhắc đến nữa. Tôi không biết vì sao Nguyên và đám bạn lại kể về Chi Anh cho tôi nghe, cái danh redflag Anh Minh nó đã được đồn thổi khá xa từ thủ đô đến khi tôi chuyển về đây, cũng vì thế mà chúng nó biết tôi có cả một đống người yêu cũ. Nó không kể xấu gì về cô nàng, đại loại là khen Chi Anh xinh,... Thằng Long lúc ấy còn thách tôi tán đổ Chi Anh nữa,Long nói Chi Anh chưa một mối tình vắt vai cũng chẳng thiết tha nghĩ đến chuyện yêu đương với một ai đó. Tôi chỉ cười xòa cho qua chuyện, chẳng muốn làm quen nhưng có lẽ lúc ấy Long chỉ nói đùa.
Ngay từ lần đầu nghe đến cái tên Khương Chi Anh được nói ra từ chính miệng em tôi đã ấn tượng ngay bởi tôi không nghĩ sẽ được gặp một cô nàng xinh xắn mà Khôi Nguyên từng kể như này. Đã thế lại còn là bạn cùng bàn với tôi. Quỹ đạo cuộc sống của tôi đã bắt đầu thay đổi từ đó.
Lần đầu tiên gặp nhau Chi Anh rất e dè với tôi, cô nàng gần như không muốn bắt chuyện mà luôn cố ý né tránh tôi. Kiểu như càng tránh xa tôi càng tốt ấy.
Nhưng tôi có làm gì đâu.
Quá khứ về tôi chắc Chi Anh ít nhiều có nghe qua, điều đó đã để lại ấn tượng không tốt về tôi trong lòng cô nàng và càng tệ hơn khi Chi Anh đã chứng kiến cảnh Khả Hân đứng ôm tôi ngay cầu thang. Lại thêm một ấn tượng không tốt nữa. Nhưng mà lúc ấy tôi không hề động tay động chân cũng chẳng ôm lại Hân nên không được coi là quá thân mật tại môi trường giáo dục nhỉ. Nhưng hiện tại tôi và Khả Hân đã không còn liên quan.
Tôi luôn muốn giúp Chi Anh mọi thứ nhưng dường như những điều tôi làm càng khiến cô nàng nghi ngờ về sự tử tế của tôi dành cho em. Có thể Chi Anh nghĩ tôi đối xử tốt như vậy là đang có ý định trap cô nàng chăng?
Nhưng em ơi, tôi chỉ muốn giúp em thôi mà, em có cần phải suy nghĩ nhiều về lòng tốt của tôi như vậy không. Đừng phức tạp hóa vấn đề nữa.
Tôi và Chi Anh cùng đi gặp Thùy Linh. Tôi đã phải dọa rằng cô nàng sẽ mất đi nụ hôn đầu nếu không giúp tôi, vậy mà con bé đồng ý giúp thật. Linh dường như đã thay đổi từ khi thấy Chi Anh xuất hiện nên tôi thấy nhẹ lòng hẳn. Đúng là chỉ có Chi Anh mới giúp tôi được thôi. Linh hơn chúng tôi một tuổi, lẽ ra là hai tuổi mới đúng nhưng chị sinh vào cuối tháng 12 nên ba mẹ Linh làm tròn sang năm sau luôn. Dù sao Linh cũng nói rằng "muốn xem người bạn gái mới của tôi như thế nào chỉ là cái cớ để tôi đến chào tạm biệt chị trước khi đi du học" thôi. Tôi chẳng quan tâm chị đi đâu, miễn là đừng quấy rầy cuộc sống của tôi là được rồi.
Khi Chi Anh ngất ra sân trường tôi đã lo lắng thế nào em có biết không. Tôi luôn đưa mắt nhìn bóng hình cô nàng nên khi đó tôi chạy ngay đến, chẳng biết em bị làm sao mà mặt mày tái xanh. Tôi vội bế đến phòng y tế mặc cho mọi thứ xung quanh đang hỗn loạn thế nào. Có lẽ họ nghĩ là tôi và Chi Anh đang mập mờ hay điều gì đó tương tự nhưng tôi mặc kệ, cái tôi quan tâm là Chi Anh lúc ấy kìa. Cô Dịu cùng với mấy thầy cô khác còn chưa kịp hỏi tình hình ra làm sao nữa.
Tôi đã ngồi đợi đến gần một tiếng đồng hồ tại phòng y tế mà Chi Anh vẫn chưa tỉnh lại, tôi sợ lắm, sợ sẽ xảy ra chuyện gì với em. Cô y tế nói rằng Chi Anh bị tụt đường huyết nhẹ, tạm thời đã ổn và tôi có thể lên lớp được rồi, ở đây cứ giao cho cô. Tôi nào đâu nỡ rời đi, cô Dịu bước vào bảo ban mãi tôi mới lên lớp.
Nhưng mà ngồi học trên lớp được một lúc rồi mà tôi có tập trung được tí nào đâu, trong đầu chỉ toàn "Chi Anh Chi Anh và Chi Anh" chứ chẳng có công thức vật lý nào cả. Chỗ ngồi bên cạnh trống trải khiến tôi có cảm giác không quen, cảm giác thật thiếu. Thiếu đi bóng dáng quen thuộc, thiếu đi cả những hành động học bài trước đó. Trời ơi, cô mới chỉ giảng có hai mươi phút thôi mà tôi ngỡ như cả thập kỉ trôi qua.
Chi Anh như không quan tâm tới bản thân mình ra làm sao. Mệt cũng chẳng nói, chẳng muốn người khác để tâm. Thật biết cách khiến tôi lo lắng đấy, lo nhiều lại là đằng khác.
Chi Anh còn ấn hủy lời mời kết bạn của tôi nữa, dường như chẳng do dự. Tôi buồn đấy, không dám nhắn tin vì sợ sẽ bị chặn. Xin mãi thằng anh họ Phúc Lâm mới cho, Lâm sợ Chi Anh sẽ làm gì nó khi cho người khác tài khoản của cô nàng. Đến tối tôi đánh liều nhắn tin năn nỉ Chi Anh hãy gửi cho tôi lời mời kết bạn và một dòng tin nhắn được gửi đến từ em.
Thử tưởng tượng xem tôi đã vui sướng như thế nào khi đọc được nó.
__________
Cho tớ xin 1 vote nhé. Tớ cảm ơn nhiều ạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Lần Và Mãi Mãi
Teen FictionTrái tim hẫng một nhịp, nếu may mắn tôi có thể được ngắm nhìn nụ cười này của em cả đời. "Chi Anh cười lần nữa đi." Em cười rất đẹp nên dù có chuyện gì xảy ra hãy vẫn giữ nụ cười này trên môi nhé. Nụ cười của cô nhóc thời thanh xuân đã hoàn toàn làm...