chương 7- sự rung động nhất thời

241 38 0
                                    

"Cái thằng điên này."

"Miệng xinh hãy nói lời hay ý đẹp."

"..."

Tôi cũng chẳng muốn nói chuyện với cậu ta nữa. Vừa quay mặt ra phía trước đã có bao ánh nhìn đổ dồn về phía tôi rồi. Từ ngoài hành lang các lớp học đã đứng nhìn xuống bên dưới chỗ chúng tôi. Anh Minh đã thành công khiến tôi trở nên nổi tiếng. Bọn họ có nghĩ tôi và Anh Minh đang yêu nhau không, và rồi sớm đây tôi cũng sẽ bị thằng này đá như cái cách nó bỏ rơi người yêu cũ? Tôi thề, nếu trên sân trường có một cái hố tôi sẽ không ngần ngại chui ngay vào đó. Con gái mà cứ đi đứng cạnh Anh Minh đều nhận được những ánh mắt "tốt lành" như này hả?

Tôi đi nhanh hơn để tránh xa Anh Minh, cậu ta cũng đi nhanh hơn, vẫn đi bằng tôi.

"Mày mà chạy tao cũng chạy theo."

Tôi không đi nhanh nữa mà chậm bước lại:

"Xin mày đấy, sau hôm nay tao sẽ là cái tên được bàn tán nhiều nhất. Có khi bị đánh hội đồng nữa đấy."

Tôi nói không sai đâu, số người thích cậu ta trong trường tôi rất nhiều từ khối 10 đến khối 11 rồi cả khối 12 nữa. Dính vào tên này chính là mang theo rắc rối.

"Ai đánh được mày."

Chúng tôi đã lên tới lớp học. Mấy đứa trong lớp đưa mắt nhìn chúng tôi rồi lại nhìn nhau. Có đứa con trai lên tiếng:

"Chi Anh là bạn gái mới của Anh Minh à? Không ngờ cũng có ngày một người chưa mối tình nào như mày lại dính vào Anh Minh đấy."

Sau đó là tiếng cười dưới lớp vang lên. Tôi để ý dường như bọn con gái lớp tôi chúng nó không thích Anh Minh. Hay do cậu ta không phải mẫu người lí tưởng của chúng nó? Gái lớp tôi chúng nó tập trung cho việc học là chính, suốt ngày cắm đầu vào sách vở thì thời gian đâu mà thích với yêu. Thế cũng tốt, tôi sẽ yên ổn trong cái lớp 11A6 này mà không phải lo lời ra tiếng vào.

"Phúc Lâm ngứa đòn à." Tôi bực bội nhìn nó đang đứng trên bục giảng.

Nó đã từng bị tôi đấm cho một phát năm lớp 10 vì cái tội vẽ bậy lên bìa sách của tôi. Dù là một nét vẽ nhỏ thôi nhưng hậu quả nó phải chịu thì không nhỏ tí nào. Sau hôm đó nó sợ tôi lắm, nó cũng chẳng nói với thầy cô hay bố mẹ nên tôi yên tâm hẳn. Không phải tôi đe, do cậu ta sai trước đấy thôi. Còn bây giờ tôi có nên cho nó một cú đấm nữa không nhỉ, có lẽ nó đã quên sự việc nhớ đời đó rồi.

Tôi vừa dứt câu Phúc Lâm đã làm kí hiệu kéo khóa miệng lại rồi đi thẳng về chỗ ngồi. Chà, nó nhớ ra rồi.

Vào lớp, ngay tiết đầu là toán, môn mà tôi muốn đá bay nó ra sao hỏa. Trở về hành tinh của mình đi, người trái đất như tao không hiểu mày đâu.

Thầy giáo bước vào lớp. Sau đó chép lên bảng hai câu hỏi rồi về chỗ. Thầy đưa mắt nhìn danh sách chỗ ngồi trên bàn giáo viên, tim tôi đập nhanh hồi hộp nhìn xuống không dám ngẩng đầu nhìn lên bảng, trong lòng cầu nguyện sao cho cái tên Chi Anh sẽ không bị gọi. Nhưng đời mà, bạn càng không muốn cái gì thì nó lại càng xảy ra.

Một lúc thầy mới lên tiếng:

"Anh Minh, Chi Anh lên bảng làm bài."

Thầy vừa dứt lời, cả lớp liền ồ lên. Cả người tôi bỗng nóng lên, tay đổ mồ hôi. Anh Minh đã đứng dậy lên bảng, tôi cũng phải đi lên. Dường như có thể nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của mấy đứa bạn, không phải mỗi tôi ngu toán.

Tôi đứng trước câu hỏi, cái đề bài gì thế này. Anh Minh nó đã làm xong xoay người ra phía bàn giáo viên. Giờ thì còn mỗi mình tôi trên bục giảng thôi. Nhưng không. Anh Minh nó lấy giẻ lau bảng, xóa toàn bộ bài làm của mình đi. Thầy giáo dường như không chú ý đến.

Nói quay sang tôi:

"Sao đấy không biết làm à?"

Vẻ mặt nó lúc này trông khác hẳn cái mặt dưới sân trường vừa rồi, đúng gương mặt của một học sinh ngoan.

Tôi khẽ "ừ" một tiếng. Anh Minh nói:

"Viết đi tao đọc lời giải cho."

"Hả?"

"Chứng minh..."

Nó không chú ý đến vẻ mặt ngơ ngác của tôi, lập tức đọc lời giải. Tôi không để ý nữa mà tập trung chép lên bảng. Anh Minh tay tiếp tục làm bài của mình, lời giải lúc này của cậu không khác gì lời giải khi nãy cậu xóa đi. Xong xuôi hai chúng tôi về lại chỗ ngồi. Tôi nhìn lên bảng, thầy giáo đưa mắt kiểm tra một lượt hai bài làm rồi đưa mắt nhìn xuống chúng tôi.

Thầy nói, hai tay chắp sau lưng:

"10 điểm."

Thầy còn khen tôi làm tốt, bài thầy đưa ra không phải dễ dàng. Thầy đâu biết đó là lời giải của Anh Minh. Hai điểm 10 đó phải là của cậu ấy mới đúng.

Tôi biết Anh Minh học rất tốt, thủ khoa đầu vào đấy. Tôi nghĩ nếu vừa rồi thầy gọi tôi và người khác lên liệu người ta có nhắc bài tôi không hay làm xong bài của mình là về chỗ luôn để lại tôi một mình trên bục giảng. Tự nhiên tôi có cảm giác, một cảm giác mà từ trước đến nay chưa từng có. Trong một khoảnh khắc nào đó có lẽ tôi đã rung động trước cậu.

---

Ra chơi Anh Minh xuống sân với đám bạn, tôi ngồi ngẩn ngơ nhìn chăm chú về phía trước. Tôi còn chẳng biết là mình đang nhìn cái gì nữa. Lam Uyên nó đi đến trước mặt tôi, tầm nhìn bị che khuất.

"Chi Anh."

Tôi nhìn nó nhưng không nói gì.

"Mày có thấy là Anh Minh nó có tình cảm với mày không?"

"..." Tôi không biết trả lời Uyên ra sao. Có lẽ nó nói đúng, Anh Minh thực sự có tình cảm với tôi.

"Đừng ngơ ra thế. Ngồi dịch vào." Uyên đẩy tôi ngồi vào trong, chừa chỗ cho nó ngồi cùng.

Uyên nói tiếp:

"Vừa nãy nó cố tình xóa đi bài làm của mình để nhắc bài mày, vì mày nên người ta mới làm vậy đó."

"..."

Lam Uyên ngồi bàn đầu nên nó nhìn thấy hết.

"Mày đẻ vào giờ câm à? Sao không nói gì thế?"

"Không phải. Nhưng mà Uyên này..."

Chưa để tôi nói hết câu Uyên đã chặn miệng tôi lại:

"Suỵt suỵt suỵt, đừng nói gì hết. Redflag, redflag, redfag đấy gái ơi."

Uyên như biết tôi định nói gì, nó thực sự hiểu tôi hơn ba mẹ.

__________

Cho tớ xin 1 vote nhé. Tớ cảm ơn nhiều ạaaa.

Một Lần Và Mãi MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ