chương 17- Moon

154 25 0
                                    

Anh Minh bế nó đi đến ngồi cạnh tôi, bây giờ thì Moon trèo qua tay cậu ngồi xuống đùi tôi, nó khẽ kêu một tiếng rồi nằm yên vị trên đó mà ngủ.

Để không mất thời gian chúng tôi bắt tay vào học. Cả hai ngồi hẳn xuống chiếc thảm lông dưới nền nhà, ngồi thế này thoải mái hơn trên ghế nhiều. Moon vẫn nằm trên đùi tôi, nó bỗng tỉnh giấc nhưng rất nhanh đã thay đổi tư thế rồi tiếp tục ngủ. Anh Minh đi đến một chiếc tủ lấy ra một chồng sách rồi đặt xuống cạnh sofa.

"Học lại toán từ đầu năm học đến giờ nhé, tao sẽ giảng lại từ những kiến thức cơ bản nhất."

Tôi chống bút lên cằm gật đầu. Anh Minh thực sự rất nghiêm túc khi giảng bài cho tôi, không chỉ riêng lúc này mà lúc học trên lớp cũng vậy, trừ những lúc trêu tôi ra. Nhưng cậu như thế này lại khiến tôi sợ, đã sợ toán rồi mà còn sợ cả "gia sư" dạy kèm toán nữa. Tôi thấy hơi căng thẳng.

"Anh Minh, mày bình thường được không chứ mày nghiêm túc quá tao sợ."

Anh Minh bị câu nói của tôi mà dừng lại, cậu quan sát nét mặt tôi rồi nói tiếp:

"Tao vẫn bình thường đấy chứ, đừng sợ tao không ăn thịt mày đâu." Nói rồi cậu vươn tay vén lọn tóc ra sau tai tôi rồi cười. Không phải khen gì đâu nhưng cậu cười lên lại rất đẹp, bảo sao gái không theo mới lạ. Trừ tôi ra.

Học được một lúc lâu, tôi thấy hơi mỏi người, cứ ngồi làm bài một tí là lại thay đổi tư thế sao cho thoải mái nhưng chẳng xi nhê. Anh Minh thấy vậy thì nhăn mặt, cậu đưa tay với lấy con Moon vẫn đang ngủ ngon lành trên đùi tôi rồi ném nó ra một cách nhẹ nhàng:

"Biến ra ngoài mà ngủ!"

"Có cần phải làm vậy với nó không?"

"Mày đang rất không thoải mái khi mà nó cứ như thế này đấy."

Cậu với lấy quyển sách rồi đánh dấu vào đó những bài tôi sẽ phải làm, lật qua trang tiếp theo nói tiếp:

"Kệ nó đi, đừng quan tâm, lo cho bài kiểm tra sắp tới kìa."

Tôi gật đầu, nhìn bóng dáng con mèo đi đến nhảy lên ghế chiếc piano, nó nằm trên đó nhìn chúng tôi. Bị chủ đối xử như vậy thì tâm trạng đâu mà ngủ tiếp được nữa.

Học đến tầm 4 rưỡi chiều Anh Minh và tôi mới dừng lại. Cả hai học miệt mài quá mà chẳng để ý đến thời gian. Tôi vươn vai rồi cất hết sách vở đồ dùng vào túi, Anh Minh đứng dậy cất chồng sách về lại tủ.

Vừa xếp gọn lại vừa nói:

"Chi hiểu bài không?"

"Hả? À tao hiểu." Tôi suýt quên mất là tôi đã cho cậu gọi tôi là Chi khi ở nhà.

"Vậy thì tốt, tao sợ tao giảng mày lại không hiểu gì."

Anh Minh đi lại đưa tay ra, tôi nhìn lên rồi cũng vươn tay tới để cậu kéo tôi dậy. Bỗng nhiên thấy hơi choáng, có lẽ là do tôi ngồi khá lâu, Anh Minh vội đỡ tôi xuống sofa.

"Không sao chứ?"

"Không sao, một lát là ổn."

Đợi đến khi tôi hoàn toàn bình thường trở lại, cậu mới cho tôi xuống dưới tầng. Vừa đi vừa nói:

"Tao đánh dấu bài tập vào quyển này rồi, về nhà thì lấy ra làm. Không nhiều đâu, có gì không hiểu thì gọi điện tao chỉ cho."

"Ok."

Tôi nhận lấy quyển bồi dưỡng toán từ tay Anh Minh rồi bỏ vào trong túi xách. Xuống đến dưới nhà tôi vẫn chưa thấy ba mẹ cậu đâu, họ là chưa đi làm về. Tôi đi ra đến cửa ngồi xuống xỏ chân vào giầy rồi chạy ra ngoài xe với Anh Minh, cậu đưa tay đội chiếc mũ bảo hiểm lên đầu tôi rồi cài quai lại.

Từng cơn gió mát thổi tới thật dễ chịu. Đường phố cũng chẳng đông đúc xe cộ, từng tán lá cây xao động đung đưa đón lấy ánh nắng nhè nhẹ của buổi xế chiều. Anh Minh dừng xe đợi đèn đỏ.

"Đưa tiền đây bà già!! Nhờn à?"

Giọng nói của một người con trai vang lên phía trên vỉa hè, một tay giật lấy chiếc mũ lưỡi chai cũ kĩ của người ăn xin, quay sang nói với người bên cạnh:

"Được nhiều phết mày."

"Tôi xin cậu, cậu trả lại cho tôi đi mà..."

Bà cụ với tay van nài hai người con trai nọ, người bà mặc bộ quần áo đã cũ kĩ, giọng nói nghẹn ngào.

Cậu con trai nhận lấy chiếc mũ rồi nói, chẳng để tâm đến lời bà cụ:

"Nhiêu đây đủ chơi net rồi. Ha ha."

Thật kinh tởm, đi bắt nạt cả người ăn xin. Hai cái thằng điên này.

"Này hai cái thằng kia!"

Anh Minh nói rồi gạt chân chống, cởi chiếc mũ xuống đưa cho tôi cầm. Cậu đi đến bên vỉa hè, tôi cũng vội tháo mũ rồi để cả hai lên xe, đi theo sau.

"Gì đây, mày là ai?"

"Ông nội mày đấy."

"Không phải việc của mày, biến chỗ khác."

"Bắt nạt một người ăn xin, hai người hết chuyện để làm à?" Tôi đi lại đỡ bà cụ dậy.

"Con nhỏ này."

Một trong hai định đi đến chỗ tôi, vừa mới xoay người liền khựng ngay lại bởi câu nói của Anh Minh:

"Thử động vào cô ấy xem."

Người còn lại lao đến chỗ cậu, hai người bắt đầu đánh nhau. Nhưng mà người con trai kia bị Anh Minh đánh là nhiều, cậu ta thậm chí một cước cũng không trúng. Cuối cùng bị Anh Minh đạp cho một cái vào bụng rồi nằm vật ở dưới đất. Người còn lại chạy đến vội đỡ cậu ta dậy.

"Thôi Anh Minh, đừng dánh nữa!" Tôi thề rằng tôi mà không nói câu đó, cậu sẵn sàng lao vào tẩn cho hai tên kia một trận.

"Nhớ mặt tao đấy thằng ranh!!"

Nói rồi cả hai chạy vụt mất, Anh Minh nhặt lấy chiếc mũ lên trả lại bà. Bà cụ nhận lấy nhưng tiền thì đã bị hai người kia lấy hết. Cậu lấy trong túi ra đưa vào tay bà hai tờ 200 nghìn.

Cậu nói:

"Cháu không mang theo nhiều, chỉ có từng này thôi."

"Nhiều quá, tôi..."

"Bà cứ cầm lấy đi ạ. Nhà bạn này giàu mà."

"..."

"Thế...thế tôi cảm ơn nhé. Tôi cảm ơn."

"Không có gì đâu ạ."

Nói xong chúng tôi quay lại xe, chào bà lần nữa rồi đi thẳng. Tôi chưa thấy bà trước đây, có lẽ là lang thang từ nơi khác đến. Đường phố vắng tanh, tôi không biết nếu hôm nay không gặp chúng tôi bà sẽ bị bọn người kia làm gì hơn thế nữa, rồi lấy tiền đâu mà ăn uống. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác bà không đơn thuần chỉ là một bà lão ăn xin bình thường.

__________

Cho tớ xin 1 vote nhé. Tớ cảm ơn nhiều ạ.

Một Lần Và Mãi MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ