chương 16- chiếc piano giá triệu đô

172 27 0
                                    

"À, vì cháu không mang theo điện thoại ạ. Thôi cháu xin phép cháu về đây ạ."

"Hai đứa nói chuyện xong rồi à."

Ba tôi đứng dậy đưa Anh Minh ra cửa, vừa cười vừa nói:

"Chi không chào tạm biệt bạn à?"

"Ba à.." Ba là đang trêu tôi đấy.

"Con chào chú ạ. Chào Chi Anh nhé, mai gặp." Anh Minh mỉm cười vẫy tay với tôi.

"Được rồi Anh Minh về cẩn thận nhé." Ba tôi nói.

Theo ba vào nhà tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tôi sắp có một gia sư kiêm bạn cùng bàn rồi đây.

---

Hôm sau lên lớp, vừa thấy tôi Anh Minh đã lên tiếng:

"Chào bạn Chi."

Tôi há hốc mồm, mấy đứa xung quanh ngơ ngác đưa mắt nhìn Anh Minh.

Nhật Long đi sau Anh Minh về chỗ ngồi, nghe Anh Minh nói vậy nó nhìn quanh lớp rồi nói:

"Cái Quỳnh Chi đã đến lớp đâu, mày chào ai đấy?"

"Tao có chào Quỳnh Chi đâu, tao chào Chi Anh mà."

"Wtf. Nó là Chi Anh."

"Gọi Chi cho ngắn gọn."

Long lắc đầu không nói nữa, nó để balo xuống bàn rồi lấy sách vở ra ôn.

Cho đến khi cậu ngồi xuống tôi mới khẽ nói:

"Này, tao đã bảo là không được gọi Chi rồi mà, là Chi Anh."

"Nhưng gọi Chi cũng được mà."

"Không nhưng gì hết. Nếu muốn thì gọi ở nhà không gọi trên lớp."

"Vậy là tao được gọi mày là Chi rồi à?"

"Sao cũng được." Tôi chẳng rảnh mà đôi co với cậu chỉ vì cái tên.

Vào lớp truy bài tôi lấy tài liệu ôn thi Ielts ra học. Tôi dự định sẽ thi Ielts, nó sẽ giúp con đường vào đại học của tôi được dễ dàng hơn. Mà chưa chắc rằng tôi sẽ học đại học hay đi du học nữa, tôi đang phân vân nhưng dù là con đường nào thì có ngoại ngữ tôi sẽ dễ dàng cho cuộc sống học tập của mình khi tôi là sinh viên cũng như khi tôi ra trường.

"Chi Anh này." Anh Minh nói.

"Gì?."

"Nếu học thì ở nhà tao nhá."

"Học thêm toán ấy hả?" Tôi vẫn đang cắm cúi viết.

"Ừ. Đừng nói là mày quên chuyện tối qua rồi đấy."

"Giờ nhớ rồi, nhưng sao lại ở nhà mày?"

"Tiện hơn thôi. Tao bảo mẹ tao nói với cô Thư rồi."

Tôi dừng bút không viết nữa, quay sang:

"Nhưng mà không tiện cho tao."

"Mẹ mày bảo là cứ tùy tao quyết định thôi."

Anh Minh ghé sát lại tôi, giọng nhẹ nhàng:

"Dường như cô Thư rất yên tâm khi để mày cho tao đấy Chi Anh ạ."

Một Lần Và Mãi MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ