chương 5- Chi Anh lên phòng với tao nhé

283 34 0
                                    

Có lẽ Nguyên đúng, tôi thấy xe của nó dừng lại trước vạch kẻ trên đường. Anh Minh im lặng vài giây rồi lên tiếng:

"Thôi bỏ đi. Vấn đề là bây giờ tao ướt áo rồi, Chi Anh đền đi."

Tên này đúng thiểu năng thật rồi, do cậu ta vượt đèn đỏ nên tôi mới "không may" làm đổ nước lên người cậu. Đẹp trai vậy mà không biết là mình sai ư?

Có lẽ thấy tôi định cao giọng lên tiếng, Anh Minh liền ra dấu im lặng:

"Thôi nào, bình tĩnh anh đùa thôi, bé đừng nóng."

Hơn tuổi ai. Chắc cũng dùng cái giọng ngọt xớt này để thu hút con gái nhà người ta đây mà.

Khôi Nguyên nhận được cuộc điện thoại, nó bỏ tay khỏi vai cậu, nghe xong cúp máy quay sang nói với Anh Minh:

"Bi- a không? Bọn thằng Long rủ."

"Không. Mẹ dặn bảo về sớm nhà có khách."

"Thế thôi hai bạn đứng nói chuyện tiếp đi, tôi đi trước nhé."

Đây là lần thứ hai cậu ta để tôi với Anh Minh ở cùng nhau rồi đấy. Bạn với chả bè.

Anh Minh cúi xuống nhặt tệp tài liệu lên rồi hỏi tôi:

"Gì đây?"

"Tài liệu cô photo cho lớp đấy, cái Trâm nó nhờ tao lấy hộ."

"Ê Nguyên. Lại đây." Anh Minh gọi với ra.

Nguyên quay trở lại chỗ chúng tôi đứng: "Sao?"

Nguyên vừa dứt lời Anh Minh đã ném cho cậu ta đống tài liệu đó: "Cầm lấy mai mang đến lớp. Đừng làm hỏng."

"Vãi... lại bài tập à?"

Nguyên nói với giọng chán nản, xách ra xe rồi đi mất hút. Tiếng moto xa dần, Anh Minh vẫn nhìn tôi nãy giờ.

"Lại nhìn, mặt tao dính gì à?"

"Mắt mày..."

"Mắt tao làm sao?" Tôi nhìn nó không chớp.

"Trong mắt mày có mỗi bóng hình tao thôi."

Ngay lập tức tôi đơ người lại. Cả cơ thể bắt đầu nóng lên khi nghe Anh Minh nói vậy. Nhưng chỉ đúng năm giây, tôi chớp mắt nhìn ra hướng khác.

Tôi khẽ nói:

"Giờ thì hết rồi."

Anh Minh cười khẩy một tiếng, tay đưa lên vuốt mái tóc layer twoblock:

"Đừng căng thẳng. Mày định đi đâu à?"

"À... đến nhà một người bạn của mẹ đã lâu không gặp."

"Là ai?"

"Cô Hoa."

Tôi nói thêm: "Mày không biết được đâu." Rồi cúi người xuống nhặt chiếc ô bên vệ đường.

"Nhà cô ấy có phải là cái nhà to nhất ở cuối phố không?"

"Đúng rồi, sao mày biết?"

"Nhà tao đấy."

Một câu trả lời dứt khoát. Cậu ta luôn cho tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Trái đất tròn thật đấy. Nếu đúng thế thật thì bác Quang Bách hẳn là ba cậu rồi. Ba tôi quen biết ba cậu. Mẹ tôi quen biết mẹ cậu và giờ là Chi Anh tôi quen biết cậu. Gia đình Anh Minh không phải dạng vừa khi ba là chủ đầu tư của một vài công trình trong thành phố, còn là chủ của một công ty lớn. Cô Hoa là chủ sở hữu của một chuỗi khách sạn năm sao trong nước và nước ngoài. Ba mẹ tôi hay kể về họ nên tôi biết đôi chút.

Còn người đang đứng trước mặt tôi đây là con trai họ. Hoàng Vũ Anh Minh thủ khoa đầu vào toàn thành phố trong kì thi tuyển sinh, là một redflag chính hiệu với chiếc nhan sắc hút gái.

"Đừng đơ ra thế chứ... Đi, tao đưa mày về nhà tao."

Nói rồi Anh Minh kéo tay tôi đến chiếc moto. Tôi lẽo đẽo đi sau cậu ta, tay gấp gọn chiếc ô lại. Tôi vẫn đứng đó nhìn Anh Minh cho đến khi nó đội lên đầu tôi chiếc mũ bảo hiểm, chùm kín cả đầu tôi luôn ấy.

"Đưa tao mũ rồi mày đội gì?"

"Không đội nữa. Mày an toàn là được rồi."

Nó nói tiếp:

"Lên xe anh chở."

Tôi không dại gì mà từ chối đâu. Nhưng xe nó cao quá mặc dù tôi cao 1m64. Anh Minh bỗng bật cười thành tiếng rồi nó bế tôi lên ngồi ngay ngắn đằng sau. Tôi còn chưa kịp định thần lại nó đã giật lấy chiếc ô trong tay tôi để lên phía trước.

"Bám chặt vào nhé, tao nhắc trước rồi đấy."

Tôi chỉ "ừm" một tiếng rồi bám nhẹ vào áo cậu. Anh Minh vặn ga rồi dừng lại ngay lập tức, cả người tôi ngửa ra đằng sau rồi lại đập mạnh vào cậu.

"Tốt hơn rồi đấy Chi Anh."

Tôi vừa nhận ra là tôi đã ôm lấy nó. Dứt lời cậu phóng xe đi thẳng.

Lần đầu tiên trong cuộc đời chưa bao giờ tôi muốn sống như thế này. Nó đi nhanh khủng khiếp, tôi còn chẳng dám buông tay ra khỏi người cậu. Tôi định nói với Anh Minh rằng đi chậm lại thôi nhưng chưa kịp nói nó đã dừng lại. Tới nơi rồi à?

Càng về cuối phố lại càng yên tĩnh, nơi đây nhìn đâu cũng là những ngôi nhà rất lớn, không khí dễ chịu thật.

Anh Minh gạt chân chống, xuống xe tháo mũ ra cho tôi còn bế tôi xuống nữa. Tôi có thể tự xuống xe được mà bạn.

Cậu dắt xe vào trong sân để gọn vào một chỗ, tôi đi ngay sau. Nhìn qua bên này tôi thấy ngay chiếc xe của mẹ. Nhà ư? Không, nói đúng hơn là một căn biệt thự. Nó rộng khủng khiếp, ngay cả khoảng sân nơi tôi đang đứng cũng rất lớn. Anh Minh kéo tôi vào trong, nó đưa tôi đi đến phòng khách, mẹ tôi và cô Hoa đang ngồi nói chuyện với nhau. Chẳng biết nói gì mà cười toe toét.

Nhận ra áo của Anh Minh vẫn còn ướt do cốc nước của tôi, tôi liền kéo cậu lại, cậu xoay người nhìn tôi, một bên lông mày nhướn lên:

"Hửm?"

"Mày thay áo đi được không?"

Anh Minh nhìn lại mình rồi lại nhìn tôi, nó khẽ cười:

"Mày lo à?"

Ừ tao lo đấy. Nhưng mà là lo cho tao nếu mày cứ mặc cái áo ướt như vậy vào luôn thì tao sẽ trả lời thế nào. Kể tuột ra trước mặt mẹ cậu là con trai cô đã làm gì, cô Hoa sẽ nghĩ tôi kể xấu Anh Minh? Và mẹ sẽ trách phạt tôi?

Tôi có overthinking quá không nhỉ?

"Ừm. Mày đi thay áo xong hẵng vào được không?"

Năn nỉ đó làm ơn.

"Ừ nhưng mà..."

Anh Minh bỗng lại gần tôi, trên môi vẫn là nụ cười đó nhưng giờ đây tôi thấy nó cười như mang đến một mối nguy hiểm.

Cậu nói tiếp, từng bước chân vẫn bước về tôi, theo bản năng tôi cũng lùi lại, một tiến một lùi:

"Chi Anh lên phòng với tao nhé."

Giờ thì tôi hoàn toàn bị nó dồn vào bức tường phía sau lưng. Một tay chống lên tường, tay còn lại đút túi quần, nó vẫn chăm chú nhìn tôi.

Cái tư thế gì đây!

"Tại sao?"

"Không phải Chi Anh đang muốn tao thay áo à? Hay lo sợ điều gì?"

Tôi nhìn qua vai nó về phía phòng khách, có lẽ hai người phụ nữ vẫn chưa biết chúng tôi về, tiếp tục chuyện trò.

"Ngộ nhỡ mày... làm gì tao thì sao?"

Một Lần Và Mãi MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ