Chương 01.

349 16 0
                                    

Tam giới tương truyền rằng...

Thiên đế cai quản Thần giới, dưới trướng có Tứ đại thiên quân, mỗi vị trông coi một phương. Trăm vạn năm trước, Bắc quân Hạ Hầu Dung thu nhận một yêu nghiệt làm đồ đệ, cuối cùng bị yêu đồ phản bội, thanh danh mất hết, lúc chết còn bị y lột da và tóc làm thành cây đàn Tỳ bà gọi là Phượng Minh. Trăm vạn năm sau, Đông quân Tiêu Chiến cũng đi theo vết xe đổ tiền nhân, bị yêu đồ hại chết, thi thể bị lăng nhục, mà yêu đồ đó còn nghiễm nhiên xưng bá một phương trở thành Yêu tôn tàn bạo lãnh khốc nhất từ trước đến nay của Yêu giới.

Tứ đại thiên quân mất đi hai người, từ đó mai danh ẩn tích nơi đảo sâu rừng xa, không quản chuyện tam giới nữa. Thế mà, chẳng bao lâu sau, Tây quân Vô Khương luyện đan bất thành, tổn hại tâm mạch qua đời sớm. Nam quân Lịch Văn đột nhiên biến mất, chỉ để lại một cây quạt giấy nhuốm đầy máu. Trước lúc Nam quân mất tích, người cuối cùng mà y gặp chính là vị Yêu tôn đầy rẫy tai tiếng kia.

***

Gió đêm lạnh lẽo truyền vào ngôi nhà gỗ đơn sơ trên ngọn núi Thương Mang quanh năm hoang vu hẻo lánh. Vương Nhất Bác đang ngồi bên lò lửa không ngừng thêm củi vào, ánh mắt lãnh đạm nhìn ngọn lửa bập bùng, trong lòng tính nhẩm lại qua thêm một năm nữa rồi. Một năm này nối tiếp một năm khác, một năm khác lại đưa tiễn một năm khác nữa, biết bao sự nuối tiếc đều bị thay thế bởi thời gian. Y ở trên núi này bao lần nhìn phồn hoa héo tàn rồi sinh sôi, sinh sôi lại héo tàn, chẳng còn phân biệt rõ là hiện tại đã chờ đợi được bao nhiêu năm rồi?

Gió đêm vượt qua thân ảnh cô độc của Vương Nhất Bác bay lướt tới bên giường, khẽ chạm vào những ngón tay nhúc nhích của nam nhân nằm phía trên. Nam nhân mở mắt, sau đó mệt nhoài nhắm lại rồi mở ra lần nữa. Cảnh vật xung quanh vô cùng xa lạ. Màn giường bằng vải thô màu xanh, không đẹp nhưng sạch sẽ. Thanh giường bằng gỗ mun đen tầm thường, không sang nhưng chắc chắn.

Nam nhân cố gắng nhích người ngồi dậy, dù chỉ tạo ra một âm thanh cực nhỏ nhưng lại đá động đến đôi tai vốn rất thính của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác giật mình xoay người lại, bốn mắt nhìn nhau, không gian giống như ngừng trôi. Vương Nhất Bác gào thét đến bấn loạn trong lòng: "Đã tỉnh, cuối cùng đã tỉnh lại rồi! Thực sự đã tỉnh lại rồi." Nam nhân thì khác, hắn hoàn toàn chẳng biết Vương Nhất Bác là ai, cũng hoàn toàn không có cảm xúc gì. Hắn chỉ mở to hai mắt như ốc sên, đờ đẫn cả người ra nhìn y trong sự tò mò.

Vương Nhất Bác bỏ thanh củi trên tay xuống chạy nhanh về phía giường, chân này đá vào chân kia như kẻ say, suýt chút nữa là té đến mức đập luôn cả mặt vào ga giường, may mà còn vịn kịp cột giường cố thủ lại hình tượng. Nam nhân vẫn mở to cặp mắt ốc sên nhìn y, nhưng trên khóe môi cong lên một đường thú vị, nghĩ thầm tên này ngốc thật! Tuy nhiên, hắn chỉ vừa nghĩ tới đây, toàn thân đã bị vòng tay rắn chắc hữu lực của Vương Nhất Bác ôm chầm lấy, ôm đến ná thở.

"Cuối cùng người cũng tỉnh lại rồi. Ta đã chờ ngày này rất lâu, rất lâu rồi người có biết không?"

Nam nhân lại đờ đẫn ra. Hắn không hiểu y nói gì hết. Rất lâu, rất lâu kia lại là bao lâu?

[BJYX | Ver] Vi Sư Không Thích Rắn | Vô Diện NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ