Chương 05.

130 11 0
                                    

A Chiến ngồi ngáp lên ngáp xuống, thật sự là ngáp đến mức chảy cả nước mắt vì chán. Là do hắn tự đòi theo Vương Nhất Bác xuống núi, vốn ngỡ dưới núi huyên náo rất là vui. Ban đầu cũng tính là vui thật nhưng mỗi lần đi bán sâm chỉ có thể ngồi yên một chỗ như pho tượng chờ Vương Nhất Bác bán xong thì đưa hắn đến tửu lâu ăn uống, quả thật có vài phần ngao ngán. Hắn ở trên núi còn chạy nhảy lung tung được và ít nhất thì cũng không phải đội cái nón có mành che to khủng bố trên đầu. Giữa trưa nắng oi ả, đội cái này vào càng thêm nóng nực, khiến hắn có cảm giác vô cùng tự hành xác.

"A Bác à..." A Chiến xoay qua muốn nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của Vương Nhất Bác tìm kiếm lại chút động lực nhưng cũng chỉ nhìn thấy mành che buông xuống một cách phũ phàng, "Tại sao chúng ta cứ phải đội nón có mành che vậy?"

Vương Nhất Bác đương nhiên sẽ không nói thẳng ra tiếng lòng là chẳng muốn ai nhận ra A Chiến nên đành tìm một lý do dễ nghe: "Dạo gần đây tam giới bất ổn. Đám thần quân ăn không ngồi rồi chẳng có gì làm đến nhân gian giương cao khẩu hiệu trừ yêu diệt ma gì đó. Chúng ta phải cẩn thận một chút."

"Chúng ta không hại ai thì sợ gì?"

"Ngươi quên những lời ta nói rồi sao? Trong mắt bọn họ, yêu chính là yêu, đúng sai thiện ác thì quan trọng gì, chỉ cần biết là yêu thì phải diệt."

"Cứ cho là vậy đi nhưng ta cảm thấy trận pháp trên đỉnh Thương Mang cực kỳ lợi hại mà còn không làm khó nổi ngươi, vậy thì vài vị thần quân có hề gì?"

Vương Nhất Bác bật cười: "A Chiến cảm thấy ta tài giỏi đến vậy sao?"

A Chiến vô tư gật đầu: "Đương nhiên là vậy."

"Ta không muốn làm A Chiến nhà ta thất vọng, nhưng ta chỉ là một tiểu yêu bình thường, áo vải nông phu, chẳng có gì tài giỏi. Mong muốn lớn nhất trong đời ta là nuôi ngươi béo mập tròn trịa, hoạt bát hồn nhiên, ngày nào cũng mỉm cười thật tươi. Được rồi, ta biết ngươi đang rất chán. Lát nữa dẫn ngươi đến tiệm đồ chơi mua vài món mang về núi, thế nào?"

A Chiến méo mặt: "Ta không phải trẻ con nha."

Đột nhiên, có một con quạ đen vô cùng mập mạp từ đâu bay đến đậu trên vai Vương Nhất Bác. A Chiến reo lên: "Con chim mập này là gì vậy?"

Con quạ nghe vậy liền trừng mắt bực bội với A Chiến nhưng bị Vương Nhất Bác gõ cái phốc lên đầu.

"Nó tên Hanh Tử, là thú cưng do ta nuôi. Ta chợt nhớ có cái hẹn giao nhân sâm cho người ta. Nhà người đó cũng không xa đây lắm, trong vòng trăm bước thôi. Ngươi ở đây chờ ta một chút."

Vương Nhất Bác lấy vài củ nhân sâm rồi cùng Hanh Tử đi luôn. A Chiến ôm giỏ nhân sâm, hí hửng tập tành rao bán y hệt như Vương Nhất Bác: "Nhân sâm đây! Nhân sâm tươi ngon đây!"

Bất quá, rao một lúc lâu không thấy ai ủng hộ, hắn hơi nhụt chí, lại bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài đầy bi thương. Trong lúc ngáp, có một lão bà bà chống cây gậy gỗ tiến gần chỗ hắn và lên tiếng nói: "Chàng trai trẻ, lão muốn mua hết chỗ nhân sâm này nhưng sức già không thể khuân vác nổi. Ngươi giúp lão mang đến tận nhà được không? Lão sẽ trả gấp đôi giá nhân sâm mà ngươi bán, không thiệt thòi cho ngươi đâu."

[BJYX | Ver] Vi Sư Không Thích Rắn | Vô Diện NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ