Chương 07.

115 9 0
                                    

Ngọn lửa bập bùng tí tách trong cái chậu than nhỏ đặt gần giường. Tiêu Chiến vừa ăn trái dại vừa nhìn sang chỗ thiếu niên. Ngoài hiên, mưa núi kêu rả rích, đượm buồn đến từng thớ ruột nhưng bên trong thiếu niên lại ngồi ở bàn buộc người rơm nhỏ tự chơi với chính mình, trông rất vui vẻ.

Thiếu niên nói y tên Vương Nhất Bác, từ lúc trôi giạt đến đỉnh Thương Mang này thì chưa từng rời khỏi đây bao giờ. Đương nhiên y cũng rất tò mò về thế giới bên ngoài trông đẹp xấu ra sao nhưng hai vị gia gia luôn nói người bên ngoài gian trá hiểm độc, sợ y sẽ bị bắt nạt nên không bao giờ cho phép y xuống núi.

Có điều, Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác ngoại trừ việc không phân biệt được thuốc tốt thuốc xấu thì những mặt khác đều rất tinh ý và thông minh, không đến mức là cục bột ném đâu thì dính đấy dễ bị người khác vo tròn.

"Bác nhi à..."

Vương Nhất Bác lườm mắt sang chỗ hắn, hơi bực hỏi: "Ngươi gọi ai đó?"

"Thì bởi vì ta lớn hơn ngươi tới mấy ngàn tuổi, gọi vậy cũng đâu có gì sai? Ngươi chỉ đáng hàng cháu chắt hậu bối xa lắc xa lơ của ta."

Vương Nhất Bác cụp mắt xuống nhìn người rơm: "Thôi mặc ngươi."

"Trên danh nghĩa mà nói... ngươi cũng đã cứu ta một mạng." Tiêu Chiến gãi mũi suy ngẫm, vấn đề ân tình này đúng là chỉ trên danh nghĩa mà thôi, vì thực tế nếu hắn không may mắn tỉnh dậy sớm mà bị y cho uống thêm vài lần thuốc nữa chắc sẽ toi mạng chứ chẳng đùa. "Vậy ngươi có muốn ta báo đáp gì không?"

"Không cần. Đợi khi bình phục ngươi tự bò xuống núi là được."

"Hây, ta có phải rắn như ngươi đâu mà bò? Ta chỉ thích đi bằng đôi chân thôi."

Vương Nhất Bác im bặt. Tiêu Chiến khốn khổ nhìn biểu cảm lạnh tanh của y than nhẹ một câu: "Ngươi lãnh đạm quá vậy. Ta dù sao cũng là người bệnh mà, ngươi nói thêm vài câu cho ta vui không được sao?"

"Ta chẳng biết nói gì."

Tiêu Chiến ăn xong thì nằm, nằm xong thì nhìn đỉnh giường chán nản thở dài: "Ngươi ở đỉnh Thương Mang lâu như vậy rồi, có biết được nguồn gốc nơi này không?"

"Nghe nói rất lâu về trước vùng này là một bãi tha ma của Yêu giới."

"Chỉ vậy thôi?"

Vương Nhất Bác ừ trong miệng.

Tiêu Chiến cười nhỏ: "Ắt là hai vị gia gia của ngươi nghĩ ngươi còn là đứa trẻ, không tiện kể ra mấy chuyện tinh phong huyết vũ ấy rồi."

Vương Nhất Bác đột nhiên bỏ người rơm xuống bàn quay sang nhìn hắn nói: "Ta muốn nghe."

Tiêu Chiến nằm gác đầu lên hai tay thong thả kể: "Thần giới có ba đảo hai núi được xem là thánh địa bất khả xâm phạm, trước giờ luôn có quyền cai trị riêng. Ba đảo bao gồm Bồng Lai, Doanh Châu và Phương Trượng. Hai núi bao gồm Tế Nhật và Thương Mang. Tuy nhiên, sau khi Bồng Lai bị nước biển nhấn chìm, Tế Nhật bị lửa rừng san bằng, chỉ còn lại hai đảo và một núi. Sau này, chủ nhân Thương Mang là Phạn Câu căm phẫn Thần giới đã giết đi người yêu của gã, từ thần đọa yêu, biến Thương Mang trở thành thánh địa của Yêu giới. Từ đó, yêu chúng tụ tập từ bốn phương tám hương đều quay về đây khuếch trương thanh thế. Yêu tôn Phạn Câu giết người vô độ, thậm chí với cả tộc dân của mình cũng chẳng tha. Gã ăn mọi thứ có pháp lực để trở nên cường đại hơn bao giờ hết, cuối cùng biến một nơi tràn đầy kỳ hoa dị thảo như Thương Mang trở thành bãi tha ma không còn bóng dáng của sự sống. Sau đó Tứ đại thiên quân đã hợp sức để phong ấn Phạn Câu. Nói ra cũng hèn, bốn đánh một cơ mà, Phạn Câu đương nhiên thua và bị phong ấn giam giữ mãi cho đến tận bây giờ. Tuy nhiên, trước khi thua, gã đã ném lại một pháp khí tùy thân xuống Thương Mang. Đó là Trường Tinh Châu được nung luyện từ con mắt phải của gã. Gã nói bản thân vẫn còn một đứa con trai. Ai có thể khiến cho Trường Tinh Châu sáng lên tức là huyết mạch gã lưu lại, có thể thay gã trở thành Yêu tôn đời tiếp theo. Hiển nhiên, Thần giới rất sợ điều này xảy ra, vì vậy mới phái nhiều vị thần quân xuống tìm kiếm Trường Tinh Châu, thậm chí nếu không tìm được thì trấn giữ đỉnh Thương Mang này chờ khi con trai của Phạn Câu xuất hiện liền giết ngay không cần hỏi. Ta nghĩ hai vị gia gia của ngươi nằm trong số đó."

[BJYX | Ver] Vi Sư Không Thích Rắn | Vô Diện NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ