Chương 28.

69 6 0
                                    

Rời khỏi sa mạc mất rất nhiều ngày, lại tốn thêm ba ngày đi thuyền lớn, sau đó chuyển từ thuyền lớn sang thuyền nhỏ tự thi pháp chèo đến Phương Trượng, cuối cùng từ xa A Chiến cũng có thể nhìn thấy bóng dáng hòn đảo từng được mệnh danh là thánh địa bất khả xâm phạm này của Thần giới.

A Chiến nhìn Vương Nhất Bác hỏi: "Thì ra hòn đảo này có hình thù của một quả hồ lô à?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Nơi đây khắp chốn hoa cỏ thơm ngát, thảo dược sinh sôi vô số, nhiều thác suối đẹp, còn được bao quanh bởi Đông Hải chứa đựng vô số san hô và kỳ trân quý báu."

Hồ Duy xen vào một câu chế nhạo thâm thúy: "Là vậy sao?"

Vương Nhất Bác bất mãn nhìn Hồ Duy rồi im lặng. Hiển nhiên là y hiểu Hồ Duy muốn chế nhạo điều gì.

Hách Liên Từ không nắm bắt được thời điểm nói: "Không đúng. Ta nghe nói sau khi Yêu tôn Ca Lâu La hại chết Đông quân, y còn hạ lệnh treo cổ ba vạn chư thần trên Hiết Thụ vốn là thần vật trấn giữ hòn đảo này để tuẫn táng cùng Đông quân. Trong số đó có kẻ sớm đã bị y giết chết, có kẻ còn hơi thở nhưng bị treo sống. Bản thân y thì ôm chặt thi thể Đông quân như ái nhân trong chiếc kiệu đen che mành chứng kiến toàn bộ cảnh tượng rùng rợn đó lại cười vang không ngừng. Người đời sau cứ mỗi lần nhắc đến chuyện này còn khiếp đảm không thôi. Họ cũng đồn Ca Lâu La loạn luân vô đạo với sư tôn y, thế nên thể xác Đông quân dù chết cũng bị y đụng chạm qua vô số lần. Từ đấy, không còn ai dám bén mảng đến Phương Trượng nửa bước."

"Hàm hồ!" Vương Nhất Bác đanh mặt lại phản bác. Vì có A Chiến ở đây, y không dám gây ra hành động gì quá mức, tức giận cách mấy cũng chỉ đành trút qua hai chữ ấy mà thôi.

Thế mà, Hồ Duy còn được nước làm tới thêm vào: "Vong linh ba vạn chư thần chết oan, ngày đêm gào khóc, lời đồn rằng tiếng khóc đó bi thương thống thiết đến độ khiến hoa cỏ trên đảo chuyển sang màu máu, ngàn dặm đỏ rực, cảnh đẹp vô biên."

Mộ Hạc sợ chọc vào tử huyệt của Vương Nhất Bác sẽ sinh ra rắc rối. Dù sao, tử huyệt ấy mà, chính là không muốn bị ai bới móc ra.

"Các ngươi chỉ nghe nói, huyên thuyên nhiều làm gì?"

Hồ Duy thấy Mộ Hạc lên tiếng nên không nói nữa. Hách Liên Từ lại không biết điểm dừng nói thêm: "Dù sao ta nghĩ những lời đồn đó phần nhiều đều là thật. Không phải vô duyên vô cớ mà tất cả chúng tự sinh ra."

A Chiến nhìn sang Vương Nhất Bác. Mặc dù Vương Nhất Bác không bao giờ nói ra cảm giác của mình nhưng ở chung lâu ngày, A Chiến cũng tự phân biệt được khi nào y đang vui vẻ, khi nào đang giận dữ. Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn sóng nước vỗ mạnh trước mũi thuyền không nói gì. Người đời muốn nói sao về y thì y mặc kệ. Người y lo lắng nhất chỉ có A Chiến nhà mình. Không biết A Chiến sẽ nghĩ sao về y đây? Vì lo lắng quá mức, Vương Nhất Bác thậm chí không có gan nhìn đến biểu cảm của A Chiến lúc này.

A Chiến chợt đưa tay đến nắm khẽ các ngón tay của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn hắn, thấy hắn nhoẻn miệng cười một cái mới hơi yên tâm.

Sau khi thuyền nhỏ cập vào bờ, đúng như những gì Hồ Duy vừa nói, cây cỏ xung quanh đều đã biến đổi thành một màu đỏ vừa gay gắt vừa thê lương, nếu phóng tầm mắt ra nhìn thì chẳng khác nào thảm máu đang cuồn cuộn sôi sục.

[BJYX | Ver] Vi Sư Không Thích Rắn | Vô Diện NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ