Chương 29.

74 6 0
                                    

Vương Nhất Bác vừa cầm Chu Sa Thạch trên một tay, vừa dùng tay còn lại nắm tay A Chiến đi giữa khung cảnh về đêm bát ngát ánh sao trên trời. Y không thích A Chiến nhớ lại chút nào, nhưng có đôi lúc không thể không khâm phục trí nhớ của A Chiến. Chẳng qua là, y sai bảo đàn rắn tìm kiếm Chu Sa Thạch muốn điên loạn mà vẫn tìm không ra, đột ngột quay sang A Chiến hỏi một câu: "A Chiến có biết Chu Sa Thạch trông thế nào không?"

Thế là, trí nhớ của A Chiến tự động phát huy: "Nó có hình tháp, màu trắng đục, muốn tìm thứ ấy thì đợi lúc đêm xuống, nó sẽ tự phát sáng rất dễ nhận ra."

Vương Nhất Bác ngạc nhiên: "Không phải màu đỏ sao?"

"Lúc tìm hồn dùng máu của người cần tìm nhỏ lên viên đá, khi đó nó mới có màu đỏ, vì vậy mà lấy tên Chu Sa Thạch."

Nếu biết ở gần miếu Bồ Tát nên xin quẻ xăm tốt thì ngay từ đầu Vương Nhất Bác đã sớm xin ở chỗ Dực Hoang Thành rồi, có lẽ cũng chẳng cần phí công đi tới Phương Trượng làm gì cho thấp thỏm không yên? Vương Nhất Bác hơi tiếc nuối nói với A Chiến: "Đồ đã tìm được, ngày mai chúng ta quay về Thương Mang."

Nói xong, y chợt khựng lại một chút. Đoạn đường từ Mộc phủ trở về Đông viện tự nhiên lại gợi ra ký ức đau buồn năm xưa. Năm ấy, chính tại nơi này, y bị Lịch Văn dẫn theo một đám Trưởng lão của Mộc phủ bất ngờ chặn đường đánh. Bọn họ nói rằng y là yêu nhân đã giết chết Mang Quyền, nhưng trước đó y chưa từng để lộ yêu khí ra bên ngoài dù chỉ một lần. Cũng vì không thể nào đánh lại Lịch Văn chứ đừng nói là có thêm đám Trưởng lão kia, y mới biến lại nguyên thân bỏ trốn. Bọn họ thuận lý thành chương đuổi theo rất sát, cuối cùng cũng bắt được y.

Vương Nhất Bác bị đám Trưởng lão nhốt ở Phấn Thân Đài dùng bốn sợi xích có pháp lực móc vào cổ tay cổ chân y, để y nếm trải cực hình ngàn quạ vây quanh rỉa xuyên qua y phục xuống từng tấc da thịt, đau đớn đến chết đi sống lại bao lần. Đám trưởng lão và Lịch Văn thương lượng quyết định giết chết y trước khi Tiêu Chiến kịp trở lại, như vậy sau này có thể nói rằng y lòng dạ mưu mô, từ đầu đã che giấu Tiêu Chiến và mọi người trên đảo chuyện y là yêu nhằm bảo toàn danh dự cho hòn đảo này. Vậy nên, sau hai ngày bị giam, Vương Nhất Bác bị lôi đến Toái Cốt Vực ném xuống. Trước giờ hành hình, Vương Nhất Bác bị máu của chính mình thấm ướt đôi mắt nhưng vẫn cố ngước nhìn từng người từng người một có mặt ở đó. Tất cả bọn họ có người mà y từng quen, người mà y từng nói cười, thậm chí có cả Hạ Lan vị tỷ tỷ từng bảo rằng không hề căm ghét yêu. Thế mà, giờ đây nhìn y ra nông nỗi này, không ai chịu nói giúp một tiếng nào. Ánh mắt của bọn họ nếu không căm ghét chính là coi thường, hoàn toàn đồng tình với Lịch Văn và đám Trưởng lão rằng hễ là yêu thì đáng bị tru diệt tới cùng.

Vương Nhất Bác ngẩng mặt lên nhìn sắc trời lần cuối vĩnh biệt Tiêu Chiến. Có rất nhiều chuyện y quyết định không nói ra, cũng không làm. Tỷ như việc Tiêu Chiến vốn đã biết y là yêu. Tỷ như việc Trạm Anh đang ở trong tay y, thấy nó như người, ai dám vượt mặt sư tôn y để hành quyết y? Mặc dù đứng ở hai bờ đối địch sống chết nhưng có một chuyện mà y và đám người kia nghĩ giống hệt nhau. Thanh danh của Đông quân đứng đầu trong Tứ đại thiên quân không thể vì thu nhận một yêu đồ mà trở thành trò cười giống như Bắc quân. Người đời sau chẳng ai cần biết Bắc quân đã từng yêu hận thế nào, hy sinh vì Thần giới thế nào, cái mà họ nhắc đến chỉ là nỗi ô nhục không thể nào gột rửa. Vương Nhất Bác không muốn để Tiêu Chiến nếm trải sự khinh bỉ hoang đường ấy đời đời.

[BJYX | Ver] Vi Sư Không Thích Rắn | Vô Diện NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ