Vương Nhất Bác đi gọi người chuẩn bị đồ ăn sáng cho A Chiến xong mới sang phòng Mộ Hạc gõ cửa. Vương Nhất Bác chủ động nói: "Trong hầm mộ gia tộc không phát hiện gì, thậm chí ta đã cho lục soát trăm dặm xung quanh phủ và mộ cũng không có dấu hiệu nào bất thường."
"Nếu là ngươi, ngươi sẽ cất vật quan trọng như vậy ở đâu?"
"Đương nhiên là ở trên người rồi, không nằm trong tầm mắt sao có thể yên tâm được? Tuy nhiên, trên thi thể của tên Thành chủ và toàn thể gia quyến không lần ra dấu vết gì. Liên quan đến A Chiến, dù là manh mối nhỏ cỡ nào ta cũng không bỏ qua."
Đột nhiên, ở bên ngoài truyền đến một trận đánh nhau ầm ĩ. Vương Nhất Bác và Mộ Hạc bước ra xem, nhìn thấy một nữ tử lục y thương tích đầy người đang bị một đám nam nhân đuổi theo ráo riết. Nàng cầm bội kiếm vừa phản công vừa hất văng bàn ghế xung quanh bỏ chạy về phía cổng.
Vương Nhất Bác đánh hơi được khí tức trên người đám nam nhân này: "Nữ tử kia rốt cuộc có lai lịch gì mà khiến cho Giao tộc truy đuổi thế kia?"
Mộ Hạc thất thần khi nhìn rõ dung nhan của nữ tử, liền quay sang Vương Nhất Bác: "Ngươi cứu nàng ta cho ta, nhất định phải cứu lành lặn về đây."
Vương Nhất Bác nhìn thấy Mộ Hạc khẩn trương như vậy nên gọi Hanh Tử đến căn dặn. Hanh Tử liền bay ra đuổi theo đám người vừa rời đi.
Vương Nhất Bác hiếu kỳ hỏi: "Người quen nữ tử đó sao?"
"Đúng ra thì ta không quen, nhưng ta biết nàng ta tên Hách Liên Từ, chính là vị hôn thê của Vô Khương. Đều nói Vô Khương luyện đan quá mức tự hại tâm mạch, nhưng ta quá rành tính hắn, dù gì cũng từng đánh nhau trên cả ngàn trận rồi. Đan dược hắn luyện ra chỉ để dưỡng nhan bổ thần, dù có thế nào cũng không nguy hại tính mạng nổi. Tuy nhiên, năm ấy vì chuyện hồi sinh cho Tiêu Chiến, ta không có cách nào thay hắn điều tra rõ chân tướng. Nếu nay đã tình cờ gặp lại cố nhân ở một nơi thế này, chuyện xưa không thể không hỏi đến."
"Nhắc đến mới thấy nực cười. Có lời đồn nào đó nói rằng Tây quân là do ta hại chết. Hơn một ngàn năm rồi ta ẩn cư miền sơn dã không tranh với thiên hạ, thế mà vẫn dính lấy tiếng oan vô cớ. Ta cũng tò mò muốn biết ai đã hất vũng nước đục ấy lên người ta, nhưng quan trọng bây giờ vẫn phải chữa lành cho A Chiến trước."
"Kỳ thật Chu Sa Thạch là một cặp đá song sinh. Lão thành chủ của Dực Hoang Thành chẳng qua là may mắn có được một trong số đó mà thôi."
Vương Nhất Bác đang lúc bế tắc nghe vậy liền mừng rỡ hỏi: "Sao người không nói sớm? Nếu vậy viên còn lại ở đâu?"
"Một nơi không xa lạ gì với cả hai chúng ta và Tiêu Chiến."
Vương Nhất Bác giật mí mắt, đinh ninh hỏi: "Đảo Phương Trượng?"
Mộ Hạc gật đầu: "Thế nên ta mới không nói ra, ngươi xem đảo Phương Trượng hiện tại đã bị ngươi làm ra bộ dạng gì rồi, quay về nơi đó chỉ khơi lại những hồi ức không vui. Mà chưa chừng, một khi Tiêu Chiến quay về, hắn sẽ khôi phục trí nhớ. Dù gì cũng là nơi hắn từng sinh ra và lớn lên, gắn bó biết bao kỷ niệm không phải nói quên liền quên hết. Hắn còn nhớ được ta, ắt trong tiềm thức cũng đang bắt đầu khôi phục rồi. Chuyện này chỉ là sớm muộn, ngươi tránh không nổi đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | Ver] Vi Sư Không Thích Rắn | Vô Diện Nhân
ParanormalTruyện được chuyển ver từ nguyên tác: Vi Sư Không Thích Rắn | Tác giả: Vô Diện Nhân | Nguồn: Túy Tình Cư - Thể loại: Đam mỹ, Tình hữu độc chung, Sư đồ luyến, Song khiết, Niên hạ, 🔞, 1×1 và HE. - CP gốc: Miên Viễn × Phong Tự. - Bản gốc hoàn 36 chươn...