Mộ Hạc phân vân đứng trước cửa phòng Hồ Duy muốn gõ lại thôi. Đêm qua cãi một trận như vậy, sáng ra lại vác mặt đi nhờ người thì còn thể diện gì nữa? Đấu tranh lý trí một hồi hắn quyết định bỏ đi, đúng lúc Hồ Duy lại mở cửa ra. Hồ Duy cầm đoản kiếm rũ mắt xuống hỏi: "Sư tôn đại giá quang lâm, không biết có việc gì cần đồ nhi xả mạng?"
Mộ Hạc đứng lại: "Ngươi nói năng cứ phải đâm kim vào họng nhau thế mới vui hả?"
"Sư tôn lầm lẫn rồi thì phải. Ta không còn là đồ nhi ngoan ngoãn khả ái của người, và người cũng không phải là sư tôn cao cao tại thượng của ta nữa rồi. Bây giờ trong mắt của người ta là kẻ gian xảo thủ đoạn từng giết người, còn người là kẻ chỉ hận đừng bao giờ biết nhau trong kiếp này. Thế thì, cần gì phải khách sáo quanh co làm gì?"
"Ngươi vừa nhắc nhở ta một chân lý đó." Mộ Hạc hít sâu quay đi, tự mắng mình không não. Đúng là tìm nhầm người rồi.
Hồ Duy chạy theo nắm tay áo Mộ Hạc giữ lại: "Nói thử xem, biết đâu ta lại đồng ý."
Mộ Hạc nhìn xuống tay áo, nhất thời chết lặng. Từ bao giờ mà khoảng cách giữa bọn họ lại xa xôi đến thế? Xa xôi đến mức Hồ Duy chỉ dám nắm tay áo hắn chứ không phải là tay hắn? Trước kia Hồ Duy cứ hồn nhiên đeo bám hắn, nhõng nhẽo trên đùi hắn, vuốt tóc chỉnh trâm cho hắn cũng chưa từng thấy như vậy là thân thiết quá mức.
Mộ Hạc giựt tay áo ra. Hồ Duy níu giữ không khí, bất giác co thành quyền từ từ thu hồi tay lại bên thân.
Hai người rơi vào sự trầm mặc một lúc lâu cho tới khi Mộ Hạc lên tiếng trước: "Ta vừa vẽ xong trận pháp muốn nhìn thấy khoảnh khắc sau cùng trước khi Vô Khương chết nhưng ta không có linh lực khởi động nó. Huống hồ, ta cần đôi mắt của giao nhân ghi nhớ toàn bộ cảnh tượng đó."
"Ta có thể giúp nhưng với một điều kiện. Thế mới công bằng. Dù gì tên Đế quân chết tiệt đó sống hay chết thì chẳng liên quan gì ta, chỉ có mỗi người là quan tâm thôi."
"Điều kiện gì?"
"Đừng trốn ta nữa." Hồ Duy nói ra bốn chữ này bằng chất giọng vừa phải trầm thấp, không còn là thái độ ngạo mạn khinh khỉnh như lúc nãy mà nghe như một lời thỉnh cầu.
"Ngươi biết mệt, ta cũng vậy. Chúng ta mở bài với nhau đi. Thật ra ngươi đang muốn gì đây? Không phải cứ giả vờ lướt qua nhau như người dưng là kết quả tốt đẹp nhất cho chúng ta sao? Vì sao cứ phải khiến ta nhớ lại chuyện cũ?"
"Ta thích người."
Mộ Hạc hừ lạnh: "Ngươi vẫn thích diễn nhỉ? Lúc trước khi ta nói thích ngươi, ngươi đã cự tuyệt rất rõ ràng rồi còn gì?"
"Lúc trước ta không biết, sau khi người chết ta mới hốt nhiên nhận ra nhưng quá trễ rồi."
"Vậy là ngươi thích giết ta chứ không phải thích ta."
"Sư tôn, người nghĩ ta điên khi cứ giữ mãi Phượng Minh ở bên cạnh hay sao? Nếu ta không thích người, người tính lấy lý do gì giải thích đây?"
"Ngươi điên thật." Mộ Hạc kết luận ngắn gọn.
Hồ Duy bất lực sượng mặt ra: "Giờ đây ta có nói gì người cũng không tin."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | Ver] Vi Sư Không Thích Rắn | Vô Diện Nhân
ParanormalTruyện được chuyển ver từ nguyên tác: Vi Sư Không Thích Rắn | Tác giả: Vô Diện Nhân | Nguồn: Túy Tình Cư - Thể loại: Đam mỹ, Tình hữu độc chung, Sư đồ luyến, Song khiết, Niên hạ, 🔞, 1×1 và HE. - CP gốc: Miên Viễn × Phong Tự. - Bản gốc hoàn 36 chươn...