Chương 11. 🔞

147 12 0
                                    

Giữa trưa, cái nóng trên sa mạc đã lên đến đỉnh điểm. A Chiến đội nón mành ngồi trên lưng lạc đà ngẩng đầu nhìn mặt trời oi ả than thở một câu: "A Bác lừa ta. Ngươi bảo rằng đưa ta đi du ngoạn sông nước mà lại đến một nơi còn tồi tàn hơn cả đỉnh Thương Mang là sao?"

Vương Nhất Bác cưỡi lạc đà sóng đôi bên cạnh A Chiến cố gắng thuyết phục hắn: "Ta không lừa ngươi đâu, đi thêm vài ngày nữa sẽ tới được nơi có thành thị huyên náo mà, lúc đó ngươi tha hồ ăn ngon chơi vui."

A Chiến mím môi cúi đầu, càng ngày càng thấy A Bác nhà mình gian xảo ra là thế nào ấy nhỉ?

Vương Nhất Bác nghĩ thầm A Chiến đã hôn mê suốt một tháng mới tỉnh lại, lúc tỉnh còn chẳng biết bản thân bị hôn mê mà cứ tưởng chỉ vừa thức dậy sau một đêm ngủ ngon. Tình trạng này đúng là rất nghiêm trọng. Bằng mọi giá y phải lấy được Chu Sa Thạch càng sớm càng tốt vì không thể biết lần hôn mê tiếp theo của A Chiến sẽ đến lúc nào và sẽ kéo dài bao lâu?

"A Bác... chúng ta thật sự chưa hành phòng sao?"

Vương Nhất Bác chưng hửng, cụp mắt xuống giây lát rồi ngẩng lên hỏi với một nụ cười nhạt trên khóe miệng: "Sao ngươi lại hỏi việc này?"

"Gần đây ta hình như đã trông thấy..." A Chiến bối rối quay mặt sang hướng khác.

"Trông thấy cái gì?"

Vương Nhất Bác hỏi dồn làm khó kèm theo tiếng cười nhỏ như chiếc chuông kêu nhẹ trước gió. A Chiến nghe thấy tiếng cười này có cảm giác bản thân bị đem ra trêu ghẹo, nhất thời tự ái cuồn cuộn nổi lên vén mành che nhìn chòng chọc vào Vương Nhất Bác chất vấn: "Ta trông thấy hai chúng ta không có vải vóc che đậy. Ngươi ở phía trên, ta ở phía dưới. Ta còn bảo ngươi từ từ một chút, ta không có chạy. Cảnh này không thể nào do ta tự nảy sinh ảo giác được, chắc chắn đều là chuyện có thật ta từng trải qua."

Bị A Chiến nhìn trắng trợn như vậy, Vương Nhất Bác tự dưng thấy bối rối gãi sau vành tai: "À thì... lúc đó chưa hẳn là ta chân chính mà."

"Hả? Ta ngoại tình sao?"

A Chiến giương cặp mắt ngây thơ tiếp tục lườm Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nhịn cười, có ai lại công khai hỏi về chuyện ngoại tình giữa thanh thiên bạch nhật như A Chiến ngốc nhà mình hay không? Y cố gắng thanh minh: "Vậy thì không phải. Chỉ là có một thời gian ta bị bệnh nặng, đầu óc luôn mơ hồ, cho nên nếu có chuyện phát sinh trong khoảng thời gian đó ta không nhớ được gì cả. Trong ký ức mà ta nhớ được thì chúng ta chưa từng hành phòng, nhưng biết đâu... lúc đó... đã từng..."

A Chiến đần mặt ra trước nụ cười khả ái vô tội nhưng cực kỳ đáng nghi của Vương Nhất Bác: "Nhưng ta cứ cảm thấy hình như không chỉ có một cảnh đó... hình như..."

"A Chiến lại nghĩ nhiều rồi, cái não đó chắc sẽ hỏng mất. Ta là người của ngươi mà, ta không bao giờ nói dối ngươi. A Chiến chỉ việc tin tưởng ta thôi."

"Người của ta?" Trái tim A Chiến đập phập phồng mấy cái, không lường được Vương Nhất Bác sẽ lại nói một câu ngọt ngào đến vậy.

Vương Nhất Bác dịu dàng gật đầu: "Toàn bộ về ta, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới đều là của A Chiến hết. Ngươi thích dùng lúc nào thì dùng, thích hành phòng lúc nào thì hành phòng lúc ấy, không cần phải nghĩ nhiều hại não."

[BJYX | Ver] Vi Sư Không Thích Rắn | Vô Diện NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ