Chương 17.

66 6 0
                                    

Mộ Hạc ráng giữ bình tĩnh nhìn đứa trẻ ăn xin mà Tiêu Chiến dẫn về hỏi: "Kỳ hoa dị thảo của ta đâu?"

Tiêu Chiến bảo người gỗ đưa đứa trẻ đi tắm rửa thay y phục rồi mới bắt đầu giảng giải tình hình này nọ với Mộ Hạc. Mộ Hạc tóm gọn hỏi: "Thế nên?"

"Ta chưa kịp đi hái."

"Ngươi luôn ấn tượng vậy ha."

Vương Nhất Bác xách mấy vò rượu hoa quế từ ngoài cổng về tới, vừa trông thấy Tiêu Chiến thì khuôn mặt ảm đạm liền nở ra nụ cười xán lạn, gấp gáp chạy đến ôm chầm lấy Tiêu Chiến báo hại hắn suýt nữa mất thăng bằng té nhào ra đất.

"Sư tôn về rồi. Đồ nhi còn tưởng người đi lâu lắm mới về."

Tiêu Chiến vươn tay qua lưng Vương Nhất Bác vuốt ve tóc y: "Lễ hội chán ngắt, còn chẳng bằng cùng Bác nhi nhà ta uống trà ăn bánh ngọt."

Mộ Hạc đằng hắng. Hai tên sư đồ này cứ xem y như không khí chẳng bằng.

Tiêu Chiến giật thót đẩy Vương Nhất Bác ra, mặt hơi đỏ, luống cuống hỏi: "Mấy ngày ta vắng nhà có luyện công tử tế không?"

"Đồ nhi rất chăm chỉ, người không cần lo lắng."

"Vậy mấy vò rượu này là sao?"

"Hạ Lan tặng cho đồ nhi, bảo rượu này đã ủ trên trăm năm, vừa lúc hương vị ở vào thời điểm ngon nhất."

Tiêu Chiến phân bua: "Cô nhóc Hạ Lan đó có bao giờ tặng rượu cho ta đâu, thế mà lại tặng ngươi. Keo kiệt chết được."

Mộ Hạc buộc phải khổ não xen vào trước sự ganh tị vô cớ của Tiêu Chiến: "Ngươi có biết uống đâu? Chỉ cần một ly thôi là say bí tỉ rồi, sau đó toàn đi làm mấy trò vớ vẩn, nói chuyện với bàn ghế cây cỏ rồi hỏi sao bọn chúng không trả lời ngươi. Lần trước ngươi lén trộm rượu của bọn ta uống, kết quả là chui vào đống măng mới mọc ngồi lầm bầm lẩm bẩm gì đó. Vương Nhất Bác khổ cực lắm mới lôi ngươi ra được, còn bị ngươi xé rách cả áo ngoài. Ngươi làm ơn vì mình vì người ngừng cái tật thèm rượu đi."

Tiêu Chiến mất mặt liếc Mộ Hạc như kiểu ai mượn ngươi vạch trần tật xấu của ta vậy? Mộ Hạc nói tiếp: "Huống hồ con gái nhà người ta thích đệ tử nhà ngươi đó, mắc mớ gì phải tặng ngươi?"

Tiêu Chiến lặng người nhìn Vương Nhất Bác: "Vậy ngươi cũng thích Hạ Lan hả?"

Vương Nhất Bác cười nói: "Xem tâm trạng. Hạ Lan tỷ ấy cũng không tệ. Tỷ ấy khá giống sư tôn và Mộ Hạc, không hề có thành kiến với yêu."

"À..." Tiêu Chiến đột nhiên thấy nhói trong lòng, tự dưng im bặt chẳng muốn nói gì nữa.

Đám người gỗ đúng lúc đưa đứa trẻ ăn xin đã tắm rửa sạch sẽ đi ra. Con vịt xấu xí sau khi lột xác thật sự trở thành một tiểu thiếu niên tuấn tú dễ nhìn. Thiếu niên tự xưng A Bảo, cúi người cảm tạ Tiêu Chiến đã cứu giúp nó.

Mộ Hạc nhìn sơ thiếu niên một cái khen: "Căn cốt không tệ, hẳn là tiểu thần thuộc Điểu tộc." Rồi hỏi Tiêu Chiến: "Ngươi định nhận thêm đệ tử à?"

[BJYX | Ver] Vi Sư Không Thích Rắn | Vô Diện NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ