Chương 26. 🔞

97 6 0
                                    

Tại phòng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chờ y tắm rửa sạch sẽ thay y phục xong bước ra ngoài mới ném cho y chiếc khăn khô: "Lau tóc ngươi đi."

Vương Nhất Bác ngập ngừng đến gần hắn, không biết hắn còn giận hay không, thận trọng đưa khăn ra: "Mọi khi đều là sư tôn giúp đồ nhi lau tóc mà."

"Mọi khi? Khi nào?"

"Lúc nhỏ có một lần đồ nhi chạy chơi sau hậu viện gặp mưa, sư tôn liền giúp đồ nhi lau tóc đến khi nào khô mới thôi. Thế nên hôm sau đồ nhi lại canh lúc trời mưa chạy đi... chơi..." Vương Nhất Bác phát hiện lỡ lời, tự giác im bặt.

Tiêu Chiến cau mày, quá quắt lắm rồi, toàn nghĩ cách chuộc lợi từ hắn, thế mà hắn lại không giận được. Hắn đẩy Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế, cầm lấy khăn lau tóc giúp y, vừa lau vừa nhằn: "Còn gì chưa nói thì nói luôn một lượt đi. Ngươi cứ chơi trò khai báo từng chút từng chút thế này hại ta mệt não lắm."

Vương Nhất Bác suy nghĩ thật lâu rồi nói: "Cũng không còn gì khác, chỉ là... Yêu tôn Phạn Câu có thể nhập mộng của đồ nhi, nhưng nếu đồ nhi tự làm đau chính mình sẽ thức tỉnh được, không đáng lo ngại."

"Còn không?"

"Còn có gần đây đồ nhi đang tập giao tiếp ánh mắt với muôn loài, không chỉ với riêng Hanh Tử và đồng loại của đồ nhi thôi."

"Còn không?"

"Còn một bí mật đồ nhi cũng mới phát hiện ra chưa lâu."

Tiêu Chiến dừng tay nổi cáu: "Ngươi bớt dong dài thì chết à?"

"Đồ nhi không thích sư tôn gặp Thiên đế đâu."

"Bí mật gì nhăng cuội vậy? Ngươi đang trêu tức ta đấy hả? Còn nghĩ tội của ngươi chưa đủ nặng à?"

"Không chỉ mỗi Thiên đế, với những người khác ngoài đồ nhi, đồ nhi đều không thích."

Tiêu Chiến đần mặt thật rồi, nửa hiểu nửa không: "Ngươi nói tóm gọn một câu đi."

"Đồ nhi thích sư tôn."

Tiêu Chiến làm rơi khăn xuống sàn. Vương Nhất Bác xoay người lại đứng lên, vừa vặn lại cao hơn hắn nửa cái đầu. Hắn trưng ra bộ mặt lạnh lùng hỏi: "Vừa nãy nói cái gì?"

"Đồ nhi thích sư tôn."

"Thích như hai vị gia gia của ngươi à?"

"Không phải đâu. Đồ nhi thích sư tôn kiểu khác."

"Kiểu gì? Chứng minh xem."

Tiêu Chiến gào thét trong đầu, nào là hắn đang tiếp tay cho cái ác lộng hành, nào là một vị Đế quân thì không nên hành xử tùy tiện như vậy. Tuy nhiên, hắn gạt hết tất cả ra sau tai hồi hộp chờ xem Vương Nhất Bác sẽ làm gì. Hy vọng là hắn không hiểu lầm ý của y. Mặc dù hắn chưa từng hy vọng Vương Nhất Bác đáp lại tình cảm của mình, nhưng nếu như người hắn thích cũng thích hắn và có cùng cảm nhận như hắn, vậy thì hắn có vui hơn chút nào không? Giống như tìm thấy tia sáng an ủi giữa hàng đống chuyện đang căng thẳng muốn nổ đầu lúc này.

"Vậy sư tôn đừng có đánh đồ nhi đó."

Vương Nhất Bác bước tới cảnh cáo một câu rồi nghiêng đầu hôn lên môi hắn, nụ hôn nhẹ nhàng ấm áp như chuồn chuồn lướt trên mặt nước. Tiêu Chiến rục rịch môi một tí. Những khi Vương Nhất Bác thất hồn toàn là đè hắn cưỡng hôn mạnh bạo, khiến hắn quen thuộc với tiết tấu không mời mà đến của y rồi. Chắc là hắn có máu tự ngược, thế nên cảm thấy nụ hôn chuồn chuồn này như muối bỏ biển, ngọt thì cũng có ngọt nhưng chẳng đáng vào đâu.

[BJYX | Ver] Vi Sư Không Thích Rắn | Vô Diện NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ