Chương 30.

66 6 0
                                    

Ngày ấy, khi Mộ Hạc gắng sức chạy khỏi Phương Trượng đến báo tin với hắn, Tiêu Chiến cùng Mộ Hạc quay trở lại Phương Trượng thì Vương Nhất Bác đã bị ném xuống Toái Cốt Vực. Hắn gọi Trạm Anh bay xuống nơi này, tìm kiếm ròng rã giữa những thi thể mục rữa nhiều ngày mới nhặt được một Vương Nhất Bác toàn thân máu thịt nhầy nhụa lên. Lúc này, Vương Nhất Bác đã ngừng thở hoàn toàn, kỳ lạ thay cơ thể vẫn còn nhiệt độ ấm áp như người sống. Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác về Đông viện, thay mới y phục cho y dù biết những vết thương chằng chịt khắc sâu đã không thể nào liền mặt được nữa. Mộ Hạc nói với hắn Vương Nhất Bác xem như chết rồi nhưng hắn không muốn tin. Hắn rơi nước mắt khư khư ôm lấy cơ thể tan nát của y như một kẻ điên. Rất lâu về sau, hắn đờ đẫn nói với Mộ Hạc: "Ta sai rồi. Lẽ ra ngay từ đầu ta không nên đưa y đến nơi này. Là ta hại chết y. Ta còn nói sẽ bảo vệ y cả đời, nhưng hai chữ một đời này quá nặng nề, ta thất hứa với y rồi."

Mộ Hạc an ủi: "Y không trách ngươi đâu. Chuyện này cũng không phải do ngươi mà ra."

"Nhưng ta sẽ trách ta, một đời này sẽ luôn trách. Dung ca ca, ta nhất định phải cứu Bác nhi. Tuy Bác nhi của lúc này không khác gì người chết, nhưng ta biết thứ gì đang cố gắng lưu lại cơ hội cuối cùng cho y. Những chuyện tiếp theo ta làm sẽ trái với đạo nghĩa mà một vị Đế quân nên làm. Huynh hiểu cho ta thì tốt, không hiểu cũng không sao, chỉ xin huynh đừng ngăn cản ta."

Mộ Hạc câm lặng. Nếu Tiêu Chiến đã gọi hắn một tiếng Dung ca ca, cho thấy Tiêu Chiến sớm hạ quyết tâm rồi, chuyện tiếp theo mà Tiêu Chiến phải làm vô cùng nghiêm túc, không ai có thể ngăn cản nổi. Hắn lẳng lặng rời khỏi, ra đến bên ngoài liền khép kín cửa lại, gặp lúc Lịch Văn đi đến. Mộ Hạc gắt lên: "Đừng làm phiền hắn nữa."

"Đó chỉ là một tên yêu nhân thôi, sư huynh mất người này có thể nhận lại người khác, hà tất phải đau khổ đến vậy? Y không xứng."

Mộ Hạc nổi giận, nếu là trước kia chắc chắn đánh cho Lịch Văn một trận ra trò nhưng bây giờ hắn không còn linh lực, chẳng thể làm gì nổi. Hắn càng không thể lấy thân phận khi xưa ra trách mắng Lịch Văn được.

"Người mà ngươi cho là không xứng đó chính là mạng sống của sư huynh ngươi." Mộ Hạc căm phẫn nói xong đi thẳng. Lịch Văn chới với cầm quạt chôn chân tại chỗ, chỉ dám nhìn vào căn phòng của Tiêu Chiến mà không dám tiến lên bước nào nữa, sau cùng đành ngậm ngùi bỏ đi.

Tiêu Chiến đặt thi thể của Vương Nhất Bác ngay ngắn lại giường, giựt Trường Tinh Châu ra khỏi cổ y rồi đi thẳng đến Mộ Quật. Phạn Câu cảm thấy hắn hôm nay rất khác lạ, toàn thân đầy rẫy sát khí, cho nên không vọng động lên tiếng trước.

"Bác nhi của ta chết rồi, bởi vì trên người y luôn đeo Trường Tinh Châu nên chắc là ngươi cũng biết rõ."

"Biết thì làm cách nào? Dù sao ta cũng không thể ra khỏi đây cứu được phải không?"

"Trường Tinh Châu tâm liền tâm với ngươi, ngươi nói không thể nghĩ rằng ta sẽ tin sao? Nhưng dù sao ngươi cũng không phải kẻ duy nhất trên đảo này thấy chết mà không cứu."

Tiêu Chiến biến ra Trạm Anh chỉ vào người của Phạn Câu. Phạn Câu thất kinh. Lần này không giống với lần trước. Mũi kiếm hung hãn vô tình cực độ, ánh sáng lạnh toát cả da thịt, không phải bày ra dọa nạt Phạn Câu mà thôi.

[BJYX | Ver] Vi Sư Không Thích Rắn | Vô Diện NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ