Chương 19.

81 6 0
                                    

Sau bao ngày đi đường vất vả, A Chiến và Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đến được Dực Hoang Thành nhưng ấn tượng đầu tiên đập vào mắt khiến A Chiến cảm khái không nói nên lời. Đúng hơn là chẳng còn gì để nói.

Trước cổng thành treo cổ chín thi thể đầu bù tóc rối, quần áo rách rưới lấm lem máu khô, già trẻ nam nữ đều có. Gió cuốn đất cát dưới thành đìu hiu như đưa tang, chỉ cần thêm chút kèn trống và cờ trắng nữa thì hoàn toàn giống với một đám ma thật sự.

A Chiến nhìn sang Vương Nhất Bác, chốn điêu tàn quạnh quẽ này có cái gì để ăn ngon chơi vui đây?

Vương Nhất Bác cười gượng: "Ta cũng lần đầu tiên đến đây, không ngờ nó lại thế này."

A Chiến chán nản, suýt khóc đến nơi nói: "Vậy chúng ta quay về đi. Đi xa một chuyến trầy vi tróc vảy ta mới phát hiện đỉnh Thương Mang vậy mà vẫn còn tốt hơn nơi này."

"Dù sao cũng đến rồi, chúng ta vào thành xem sao. Biết đâu trong thành là một không khí khác."

Vương Nhất Bác dỗ dành A Chiến cả buổi thì A Chiến mới chịu đi theo y nhập thành. Trong thành tuy không được đông đúc như thành thị nhưng quả nhiên vẫn có quán xá và người sống. Vương Nhất Bác đưa A Chiến đến tửu lâu định gọi mấy món ăn nhưng tiểu nhị lên tiếng giải thích luật lệ của quán: "Hai vị khách quan, gần đây tình hình bất ổn, mọi chi phí đều phải trả trước thì mới mang thức ăn lên được."

Vương Nhất Bác nhân tiện hỏi: "Vì sao lại bất ổn?"

"Hai vị khách quan là người lạ nên không biết. Sau khi Thành chủ bị giết..."

Vương Nhất Bác kinh ngạc ngắt ngang: "Ngươi nói Thành chủ chết rồi sao?"

Tiểu nhị gật đầu: "Mới mấy hôm trước thôi. Hai vị không thấy chín thi thể bị treo thị uy trên cổng thành sao? Đó chính là thi thể của Thành chủ và họ hàng gia quyến đó."

Vương Nhất Bác nhớ lại, quả thực trong đống thi thể đó có một đứa bé. Ban đầu y còn tưởng là con nhà ai đó, hóa ra là tên Thành chủ dị tật mà Mộ Hạc nhắc qua.

A Chiến thắc mắc: "Không phải gọi là Thành chủ sao? Lại còn có người cả gan đến giết hắn trên chính địa bàn của hắn à?"

Tiểu nhị nhìn A Chiến với ánh mắt thương thay cho hắn không hiểu sự đời: "Tam trưởng lão của Giao tộc Hồ Duy đó. Vị trưởng lão này có ai mà không dám giết chứ?"

"Tại sao Hồ Duy lại đến đây?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiểu nhị lắc đầu: "Không biết nữa."

"Vậy vì sao lại giết Thành chủ các ngươi?" Vương Nhất Bác hỏi tiếp.

Tiểu nhị vẫn lắc đầu: "Ta cũng chả biết nốt, chỉ biết sau khi Thành chủ chết, cả thành rối loạn, không còn ai khống chế nổi. Thành này xưa nay vốn tập hợp nhiều thành phần bất hảo rồi, gặp khi rối loạn thì đang ngồi ăn một bát mì cũng có thể bị đao kiếm từ đâu bay tới chém đứt cổ. Thế nên chủ quán bọn ta đề ra luật mới, tiền trước thức ăn sau, sợ khi khách quan đang ăn mà chết thì không ai trả tiền nữa."

Vương Nhất Bác rút từ tay áo ra mấy thỏi bạc ném lên bàn: "Chuẩn bị những món ngon nhất ở đây."

Tiểu nhị gặp được khách hào phóng liền vui vẻ cầm bạc đi xuống bếp.

[BJYX | Ver] Vi Sư Không Thích Rắn | Vô Diện NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ