Chương 34.

77 6 0
                                    

Đúng như Vương Nhất Bác suy đoán, những vị khách không mời cuối cùng cũng ghé đến biệt viện của Vô Khương. Vừa sáng ra, trước cổng biệt viện, Cảnh Húc và Lịch Văn dẫn theo vài vị thần quân đứng một phía. Phía còn lại chính là năm người bọn họ, nhưng cũng không thực sự là năm người. Hách Liên Từ cảm thấy chuyện này có gì đó nghiêm trọng nên cố tình đứng dạt ra một chút cách xa bốn người kia, xem như chẳng mấy quan hệ.

Lịch Văn vừa nhìn thấy A Chiến liền lên tiếng: "Sư huynh, mau sang đây với bọn ta. Huynh đừng để bị tên nghiệt súc đó lừa gạt nữa."

"Gọi ai thế? Tự gọi chính ngươi à?" Vương Nhất Bác đáp lại tỉnh bơ.

A Chiến nhìn sơ Cảnh Húc một cái rồi nhìn đến Vương Nhất Bác. Đôi mắt của Cảnh Húc rất tinh tường, từ nhỏ tới lớn chẳng có chuyện gì là hắn giấu được Cảnh Húc cả. Vì vậy, hắn phải diễn cho thật đạt vào.

"A Bác, bọn họ là ai vậy?"

"Người không quan trọng, ngươi không cần biết đâu."

Cảnh Húc bấy giờ mới tiến lên trước vài bước. Hắn còn chưa kịp làm gì thì Vương Nhất Bác liền đứng ra chắn trước mặt A Chiến bảo vệ.

Cảnh Húc dừng lại, nói: "Yêu tôn ngươi đã ẩn cư cả ngàn năm trên đỉnh Thương Mang sao không tiếp tục ẩn cư đi, còn muốn tới nhân gian gây họa cho ai đây?"

"Bản tọa thích đi đâu, thích làm gì cần phải báo cáo với ngươi sao? Ngươi là cái thá gì của bản tọa?"

"Được, trẫm không có quyền quản ngươi, nhưng Tiêu Chiến là Đế quân Thần giới của bọn ta, chắc là trẫm quản được chứ? Nghe nói sau khi hắn tỉnh lại thì bị mất trí nhớ. Hiện tại hắn còn chẳng biết thân phận của mình, mà ngươi chắc cũng chẳng muốn nói với hắn những chuyện từng gây ra ở Phương Trượng tội ác đến nhường nào, như vậy có khác gì đang lừa gạt hắn?"

Bầu không khí bất giác trầm hẳn đi. Vương Nhất Bác nuốt xuống cổ họng khô khan, gượng gạo nói: "Đó là chuyện giữa hai người bọn ta, bản tọa tự biết xử lý không cần ngươi dạy."

A Chiến thật sự muốn quên đi chính mình là ai vào lúc này. Hắn níu vào tay áo của Vương Nhất Bác tiếp thêm động lực. Vương Nhất Bác nhìn hắn mỉm cười, đôi mắt ôn nhu khó tả. Chỉ cần hắn luôn ở bên y, chỉ cần như vậy là đủ rồi.

Mộ Hạc hướng Lịch Văn xen vào: "Nếu đã biết Tiêu Chiến tỉnh lại rồi vậy thì đã đến lúc Lịch Văn nên trao trả Trạm Anh cho hắn, không phải sao? Ngươi cứ khư khư giữ lấy pháp khí người khác cũng không phải là chuyện đúng với lễ nghĩa của Thần giới."

Lịch Văn đáp lại: "Ta ắt sẽ trao trả Trạm Anh cho sư huynh, nhưng ta muốn sư huynh đích thân đến lấy."

Vương Nhất Bác nắm tay A Chiến: "Tên kia đang giữ một vật quan trọng của ngươi, ta đưa ngươi đi lấy lại."

Lịch Văn phản bác: "Ngươi nghe không hiểu hả? Ta muốn một mình sư huynh đến thôi."

Vương Nhất Bác hỏi: "Vì cớ gì? Nếu ngươi không giao, ta đánh cho ngươi chịu giao thì thôi."

Cảnh Húc nhìn sang Lịch Văn: "Ngươi trả kiếm cho bọn họ đi. Mất đi một hồn, người tổn thương chỉ có Tiêu Chiến thôi. Những chuyện khác từ từ nói đến."

[BJYX | Ver] Vi Sư Không Thích Rắn | Vô Diện NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ