Chương 10.

109 10 0
                                    

"A Chiến à, mặt trời đã lên cao khỏi đỉnh đầu rồi, ngươi vẫn còn ngủ nướng sao? Tuy rằng ta cũng thích ngươi ngủ nướng nhưng còn nướng tiếp thì thức ăn ta nấu sẽ nguội mất."

"A Chiến nhà ta mau dậy đi thôi."

"A Chiến, A Chiến à?"

Vương Nhất Bác đến gần giường lay A Chiến. Mọi khi y chỉ cần gọi một tiếng A Chiến sẽ vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa đáp trả y, nhưng hôm nay y đã gọi tới mấy lượt vẫn không nghe A Chiến phản ứng.

"A Chiến!!!"

Vương Nhất Bác hoảng loạn ôm sốc cả người A Chiến lên gọi lớn: "A Chiến! A Chiến, ngươi đừng làm ta sợ mà. A Chiến mau tỉnh lại đi! A Chiến..."

A Chiến vẫn một mực im lặng bất động trong vòng tay y. Hắn vẫn còn hơi thở, vẫn còn nhịp tim, mặt mày vẫn hồng hào tươi tắn nhưng đôi mắt nhắm chặt như thể đã trút bỏ hết mọi động tĩnh bên ngoài. Hình ảnh này quá đỗi quen thuộc với Vương Nhất Bác, khiến y nhất thời chấn động, toàn thân căng cứng tựa đá. Phải mất một lúc sau Vương Nhất Bác mới phục hồi tinh thần. Y run run đôi tay gấp gáp ôm A Chiến đứng lên, thét một tiếng lớn: "Hanh Tử, chuẩn bị kiệu đến A Đới Lệ."

Ở bên ngoài, Hanh Tử nghe được hiệu lệnh liền nhanh chóng bay đi phân phó xuống dưới.

Nửa ngày sau ở trước ngôi nhà gỗ đơn sơ giữa rừng A Đới Lệ.

Mộ Hạc đang phơi thuốc, đột nhiên thấy từ trong những cụm mây trắng dày đặc hạ xuống một cỗ kiệu xa hoa tám người khiêng buông màn tơ đen liền biết là vị khách không mời nào viếng thăm. Hắn định lên tiếng chế giễu nhưng chưa kịp mở miệng thì Vương Nhất Bác đã vội ôm một người lao ra như bay tiến gần chỗ hắn.

Mộ Hạc chưa nhìn rõ được khuôn mặt người này nhưng thừa biết kẻ có thể được Vương Nhất Bác nâng niu như thế là ai. Hắn gấp gáp bỏ chỗ thuốc đang phơi đi mở cửa nhà. Đợi khi Vương Nhất Bác đặt A Chiến nằm xuống giường, Mộ Hạc vừa tranh thủ bắt mạch cho A Chiến vừa hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Từ sau khi tỉnh lại đến giờ vẫn rất bình thường, chỉ là hay thèm ngủ và mất đi vị giác, sáng nay lại đột nhiên gọi mãi không dậy. Ta kiểm tra mạch tượng vẫn ổn, không rõ vì nguyên nhân gì."

"Đúng là mạch tượng vẫn ổn." Mộ Hạc rời tay khỏi người A Chiến thở dài nói tiếp: "Nhưng gốc rễ không cứng cáp thì thân cây khó trụ được mưa gió. Vẫn là vì chuyện đó thôi. Tuy rằng Chuyển Sinh Trận đã tái sinh cho Tiêu Chiến nhưng một hồn của hắn vẫn lưu lại trong bội kiếm tùy thân Trạm Anh, có thể nói là chưa trọn vẹn hồn phách, chưa thể làm một người lành lặn hoàn chỉnh."

Vương Nhất Bác vô cùng sốt ruột nói: "Trạm Anh đang ở trong tay Lịch Văn, vậy nên A Chiến vừa tỉnh thì hắn liền đánh hơi được. Nhưng mà tên Lịch Văn đó là kẻ hèn nhát rụt cổ, chỉ biết trốn ta. Gặp ta thì hắn liền chạy, cứ vờn qua vờn lại như mèo vờn chuột cả ngàn năm rồi, biết đến bao giờ mới bắt được hắn giao ra Trạm Anh?"

"Vậy thì chỉ còn lại một cách thôi. Trạm Anh dù sao cũng là thần khí tâm liền tâm với Tiêu Chiến, chỉ cần Tiêu Chiến gọi đến nó liền sẽ đến."

[BJYX | Ver] Vi Sư Không Thích Rắn | Vô Diện NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ