Trong phòng riêng, Tiêu Chiến đốt một ít trầm hương lên rồi mang cẩm hạp từ chiếc kệ trưng bày cạnh cửa sổ đến chỗ nhuyễn tháp mà Vương Nhất Bác đang ngồi đặt xuống, nói: "Thần giới có tục lệ mỗi khi thu nhận đệ tử, người làm sư tôn phải tặng cho đệ tử một tín vật như thẻ bài, lục lạc, hoặc ngọc bội gì đó chứng minh thân phận để sau này ai có hỏi ngươi là đệ tử phương nào, ngươi lấy tín vật ra thì mọi người liền biết danh tính sư tôn ngươi. Thế nhưng ta cho rằng tục lệ này quá cổ hủ, cứ như nuôi thú cưng mà gắn lên vòng cổ vậy đó. Vì vậy, tặng lễ thì vẫn có nhưng phải là thứ xài được, cũng không cần lôi danh tính vi sư đính bên trên làm gì."
Tiêu Chiến mở cẩm hạp ra, ánh sáng chói chang lập tức ùa vào mắt Vương Nhất Bác. Hắn giải thích: "Đây là pháp khí mà ta đã tốn mất mấy ngày chuẩn bị cho ngươi. Phần cán được làm từ san hô đỏ của Đông Hải, thân được bện từ tơ vàng và lông chim ca lâu la. Vật này chứa đựng pháp lực vô biên, ngoài ra còn có thể tỏa hơi mát. Ta đọc sách biết được rắn không ưa nóng quá mà cũng chẳng chịu được lạnh quá. Khi thời tiết chuyển mùa đi đến cực hạn, chúng sẽ phải tìm nơi trú ẩn rất cực khổ. Nếu có nhuyễn tiên này bên cạnh, về sau ngươi không cần lo sợ thời tiết tác động đến mình nữa."
Vương Nhất Bác chớp mắt nhìn trân trân vào Tiêu Chiến. Tiêu Chiến biết y cảm động rồi nhưng đây là chuyện mà một người sư tôn như hắn nên làm, vốn không cần y phải cảm kích gì. Hắn nhét nhuyễn tiên vào đôi tay bé nhỏ của Vương Nhất Bác hỏi: "Nhìn thích không?"
Vương Nhất Bác cúi đầu gật nhẹ, vừa mân mê nhuyễn tiên vừa trầm giọng nói: "Sư tôn, người sợ rắn là do lúc thiếu thời từng bị ném xuống hầm rắn phải không? Nếu lúc đó đồ nhi có mặt, đồ nhi nhất định sẽ xua đi lũ rắn ấy cho người. Đồ nhi trông nhỏ bé vậy thôi nhưng lũ rắn rất nghe lời đồ nhi."
Tiêu Chiến cười nhạt một tiếng, quả thật những gì đã gọi là ám ảnh thì một đời không cách nào quên được. Cho dù bây giờ hắn đã đủ mạnh, chẳng có con rắn nào làm gì được hắn nữa nhưng hắn vẫn cứ sợ: "Vậy sau này nếu có rắn đến gần ta, ngươi xua đuổi giúp ta nhé?"
Vương Nhất Bác gật đầu khí khái: "Đồ nhi cũng không bao giờ biến hình dọa người sợ nữa đâu."
Tiêu Chiến véo má của Vương Nhất Bác: "Vậy ra từ trước đến nay là ngươi cố tình dọa ta hả?"
Vương Nhất Bác ái ngại đến đỏ mặt, nhìn vu vơ sang hướng khác: "Không còn sớm nữa, chúng ta cùng ăn tối đi."
"Hôm nay không được, vi sư phải tiếp khách." Tiêu Chiến rút từ trong tay áo ra một quyển sách đưa cho Vương Nhất Bác: "Còn có thứ này, từ nay ngươi bắt đầu tu tập công pháp ta ghi bên trong. Ta đặc biệt viết nó dành riêng cho thể trạng của ngươi, cho nên sẽ không gây ra tổn hại gì. Bất quá, mỗi ngày chỉ luyện tối đa bốn canh giờ mà thôi, còn lại thì rảnh rỗi đọc sách viết chữ với Mộ Hạc, đi theo hắn học chút y thuật phòng thân cũng tốt. Dục tốc bất đạt, không được luyện quá những gì ta nói, ngược lại sẽ bị phản phệ, hiểu chưa?"
Vương Nhất Bác lại gật. Tiêu Chiến vuốt nhẹ trên mũi y rồi nói: "Về phòng ngươi đi, ta phải thay y phục rồi."
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn về phòng, cất nhuyễn tiên và sách xong thì hé cửa sổ nhìn ra ngoài hành lang, không lâu sau thấy Tiêu Chiến vẫn mặc bộ y phục cũ không hề thay đổi, chỉ là trên tay cầm theo bội kiếm tùy thân Trạm Anh. Y muốn đi theo, lại sợ bị Tiêu Chiến phát hiện sẽ nổi giận, đấu tranh lý trí một hồi thì bỏ cuộc, quyết định về giường mở sách ra bắt đầu tập tành luyện công. Y vẫn còn một mối thù cần phải báo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | Ver] Vi Sư Không Thích Rắn | Vô Diện Nhân
ParanormalTruyện được chuyển ver từ nguyên tác: Vi Sư Không Thích Rắn | Tác giả: Vô Diện Nhân | Nguồn: Túy Tình Cư - Thể loại: Đam mỹ, Tình hữu độc chung, Sư đồ luyến, Song khiết, Niên hạ, 🔞, 1×1 và HE. - CP gốc: Miên Viễn × Phong Tự. - Bản gốc hoàn 36 chươn...