Chương 24. 🔞

90 6 0
                                    

Tiêu Chiến đinh ninh với lòng chuyện kia chỉ là sự sai lầm phát sinh duy nhất một lần mà thôi, đáng tiếc chuyện đời luôn diễn biến khác với những gì hắn nghĩ. Vương Nhất Bác khi tỉnh lại đúng là chẳng nhớ gì, một chút cũng không nhớ, nhưng về đêm khi thú tính nổi lên, y vẫn muốn thân mật với hắn. Làm gì có ai kháng cự được người mình yêu cứ kè kè sát bên sờ soạng nhiệt tình?

Tiêu Chiến mấy lần gạt tay Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác lại cứ khư khư sờ tiếp, thắt lưng cùng y phục cứ vậy mà dần rơi ra.

"Ta nói đủ rồi đó." Tiêu Chiến gắt lên, muốn nhặt thắt lưng lại nhưng bị Vương Nhất Bác giành trước một bước. Y cầm thắt lưng trói ngược hai tay hắn lên trên đầu giường, "Ơ... ngươi..."

Vương Nhất Bác le lưỡi liếm trên mặt Tiêu Chiến giống như rắn đang đánh hơi con mồi. Tiêu Chiến thấy nhột chết đi được mà không còn cách nào đẩy Vương Nhất Bác ra, chỉ đành câm nín chịu đựng. Nghe nói khi rắn hứng tình, đuôi sẽ lộ ra, bất quá Tiêu Chiến có một ý nghĩ tinh quái trong đầu rằng nếu đuôi hiện ra thì cái ấy chặn giữa hai chân sẽ nằm ở đâu? Nghĩ xong hắn liền gạt đi. Dù gì cũng chẳng phải thứ tốt lành để mà tìm hiểu.

Vương Nhất Bác cởi áo, động tác lúc cởi đúng là có vài phần mê người. Cứ nhìn cơ ngực săn chắc lồ lộ hiện ra trước mắt mình, Tiêu Chiến cảm thấy bao nhiêu năm tốn cơm gạo nuôi dạy y chẳng lãng phí chút nào.

"Liếm! Liếm!"

Vương Nhất Bác dùng tay tách miệng Tiêu Chiến ra và đưa cổ tới. Tiêu Chiến căng cứng toàn thân. Cái quái gì? Muốn hắn liếm cho y à?

"Liếm! Liếm!" Vương Nhất Bác kiên nhẫn lặp lại và nhìn hắn bằng ánh mắt thôi thúc gấp gáp.

Hắn cáu lên: "Không biết làm!"

Vương Nhất Bác bày ra bộ dạng tiu nghỉu. Tiêu Chiến thấy tội, xuống nước ba phần, ngóc đầu dậy liếm cái nhẹ ngoài vành môi y rồi nằm xuống nhìn sang hướng khác đầy ngượng ngùng.

Vương Nhất Bác cười nhỏ, cũng bắt chước động tác của Tiêu Chiến liếm ngoài vành môi hắn, liếm xong thì dùng lưỡi tách kẽ môi ra để hôn sâu vào. Vương Nhất Bác hôn theo bản năng của loài thú. Nụ hôn dữ dội ma sát môi Tiêu Chiến đến sưng đỏ, dần dần kéo xuống vai áo và giữa bụng vẫn cứ đè mạnh chẳng biết gì là thương hoa tiếc ngọc.

Tiêu Chiến càu nhàu: "Từ từ thôi! Ta không có chạy đâu."

Nghe vậy, Vương Nhất Bác hơi chậm hơn, nhưng lúc đưa nhục bổng đi sâu vào người hắn lại quen lề lối cũ hung hãn tiếp. Tiêu Chiến đầu hàng. Nói chuyện với một người thất hồn đúng là như đàn gảy tai trâu, nói mấy cũng bằng thừa. Có điều, hắn không nói cũng không được. Vương Nhất Bác khi phình to hết mức thật sự rất kinh hồn bạt vía. Y cứ điên cuồng xỏ xiên, giã mạnh vào hậu huyệt hắn tới mức dịch nhờn túa ra liên tục làm hắn thất điên bát đảo, nhịn không nổi rên lên: "Sâu... sâu lắm... Bác nhi... từ từ... a... ngươi từ từ cho ta coi... a... ưm..."

Lời nói của Tiêu Chiến cứ như làn gió bay một lèo từ tai này qua tai kia, Vương Nhất Bác chẳng thèm bận tâm, ôm sốc cả người hắn lên trong tư thế ngồi đối mặt nhau, quyết tâm tiến công từ dưới lên trên. Đôi mắt y thâm thúy đen láy, những tia máu đỏ giảm đi rõ rệt so với lần đầu tiên bị mất đi ý thức, hơi nóng trên người cũng tản mạn vài phần nhưng vẫn vô hồn không có mảy may tia lý trí nào.

[BJYX | Ver] Vi Sư Không Thích Rắn | Vô Diện NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ