Chương 18.

74 6 0
                                    

Nửa đêm thanh vắng, Vương Nhất Bác nhập mộng. Trong mộng y nhìn thấy hồn phách lại bị cuốn vào Trường Tinh Châu đi đến nơi giam giữ Phạn Câu. Đây không phải lần đầu tiên, mà tin chắc cũng không phải lần cuối cùng.

"Ngươi lại vào mộng của ta?" Vương Nhất Bác không vui hỏi.

"Ba năm rồi ngươi vẫn không muốn hợp tác với ta sao?" Phạn Câu ngồi xếp bằng thản nhiên nhìn y hỏi.

"Ta vì cớ gì phải hợp tác với ngươi? Ta có một sư tôn tốt trải sẵn gấm hoa cho ta đi. Bây giờ thực lực của ta đủ mạnh rồi, tin chắc có thể giết được lão Mang Quyền kia, chẳng qua ta muốn đợi đồng bọn của lão tới giết chung một thể thôi. Căn bản ta chẳng cần gì ngươi. Ngươi đừng tùy tiện vào mộng của ta làm phiền nữa."

"Yêu mãi mãi là yêu, còn thần thì mãi mãi là thần. Ngươi nghĩ Tiêu Chiến có thể che chở cho ngươi một đời yên bình vui vẻ trên đảo Phương Trượng này sao? Khi đứng giữa trách nhiệm và ngươi, hắn cũng sẽ từ bỏ ngươi thôi."

"Ngươi đừng giở kế ly gián."

"Trường Tinh Châu chính là con mắt của ta. Ngươi đeo Trường Tinh Châu thì không có việc gì liên quan tới ngươi mà ta không biết, thậm chí biết cả những chuyện ngươi vẫn chưa biết. Nếu ngươi không tin, chúng ta tìm gì đó cá cược với nhau đi, miễn cho ta và ngươi cứ phí hoài thời gian dong dài ở đây."

"Không hứng thú."

"Nếu ta thua, ta sẽ từ bỏ Trường Tinh Châu, để ngươi trở thành chủ nhân mới của nó. Ngươi nên biết trong tam giới này, không ai là không ham muốn có được nó, kể cả đám thần quân ngụy quân tử tự xưng mình là chính đạo nhân gian kia. Bọn họ còn thèm khát nó hơn bất cứ ai hết. Cứ nghĩ thử xem. Một khi ngươi trở thành kẻ mạnh nhất tam giới, nắm trong tay mọi quyền sinh sát, thích bảo vệ ai thì bảo vệ người đó, thích giết ai thì giết người đó. Ngự trị trên đỉnh của vinh quang chí cao vô thượng chính là ngươi. Năm xưa Tứ đại thiên quân liên hợp lại mới đánh thắng được ta, tức là nói nếu bất kỳ ai trong số bọn họ đơn đả độc đấu với ta cũng chỉ là bại tướng thôi, bao gồm cả sư tôn ngươi. Mà ta đã đem toàn bộ sức mạnh trước khi bị giam giữ phong ấn vào Trường Tinh Châu. Ngươi không thấy hứng thú một chút nào thật sao?"

Vương Nhất Bác do dự hạ thấp tầm mắt suy nghĩ. Phạn Câu tiếp tục công kích: "Thường nói trông cậy người khác không bằng trông cậy chính mình. Ngươi có chắc Mang Quyền yếu như ngươi tưởng? Ngươi nắm gọn bao nhiêu phần đánh bại được hắn đây? Lỡ như hắn là ngọa hổ tàng long, ngươi báo thù không thành ngược lại còn bị giết, vậy xuống suối vàng ăn nói sao đây với hai vị gia gia quá cố của ngươi?"

"Vậy nếu ta thua thì sao? Ngươi đừng trông chờ một tiểu yêu như ta có thể cứu thoát ngươi ra khỏi nơi có ba vạn chư thần canh giữ."

"Đương nhiên ta không ngu ngốc làm khó ngươi tới mức đó. Người mạnh nhất trong Tứ đại thiên quân chính là Tiêu Chiến và Hạ Hầu Dung. May thay nay Hạ Hầu Dung đã mất hết pháp lực, những sợi xích này đều do Tiêu Chiến cố gắng duy trì. Ta đang bị nhốt bên trong Hiết Thụ. Chỉ cần ngươi mang Trường Tinh Châu đến trả lại cho ta, ta tự có năng lực thoát ra. Một khi thoát ra, ta có ân tất nhiên đền, có oán tất nhiên cũng sẽ báo, không để ngươi phải chịu thiệt. Yêu tôn ta nói được làm được."

[BJYX | Ver] Vi Sư Không Thích Rắn | Vô Diện NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ