"Này đổi chỗ đi, cậu lên bàn của tôi ngồi ấy."Kim Taehyung không đáp lại lời của lớp trưởng, hắn cầm quyển tập duy nhất của mình rồi lên bàn của người kia ngồi.
Cạnh bên hắn là cô bạn khá nhút nhát, gần như mỗi khi ngồi đúng chỗ và ngồi cạnh Taehyung; cô bé chưa từng nghiêng mặt về bên phải. Không dám nhìn, không dám bắt chuyện.
Vậy cho nên mỗi khi lớp trưởng muốn ngỏ ý đổi chỗ ngồi với hắn, cô nàng sẽ bất giác vui mừng.
Dù sao ngồi với lớp trưởng cô còn có thể hỏi bài, nói chung là dễ thở hơn là ngồi cùng Kim Taehyung.
Tiết kia là tiết vật lý, thầy giáo liếc nhìn sơ qua cả lớp rồi lắc đầu. Ông không nói thêm gì, viên phấn chà sát với mặt bảng tiếp tục giảng bài.
Học sinh nào ngủ gật cũng đều bị gọi dậy, riêng Kim Taehyung nằm rạp ở trên bàn cũng chẳng ai đoái hoài. Hắn không chịu học, giáo viên đã mặc kệ.
Một tiết trôi qua đối với học sinh rất lâu, riêng Kim Taehyung vừa tỉnh dậy thì cảm thấy sao mà nhanh quá. Hắn thức khi nghe tiếng chuông hết tiết, lúc đó giáo viên vật lý còn chưa ra khỏi lớp.
Ông nhìn hắn một cái, hắng giọng nói: "Ai mệt quá thì xuống phòng y tế xin giấy về nhà. Đến trường học mà thiếu sức sống thế kia, có khác nào ném tiền xuống sông hay không hả?"
Kim Taehyung giả điếc.
"Tôi nói em đó! Ba năm nay xui xẻo đều phải dạy em, có năm nào điểm của em tốt đâu... nếu như không biết cố gắng thì nghỉ học, đi làm quét rác là được rồi." Thầy vật lý mỗi khi nhìn hắn sẽ luôn cảm thấy bất lực, Taehyung chán học, hắn chưa từng chịu thử cố gắng một chút nào. Khiến cho người làm nghề giáo như ông cảm thấy bản thân mình cũng vô dụng, học sinh của mình không tiến bộ thì sự dạy dỗ của ông xem như công cốc.
Thầy vật lý ra khỏi lớp trong bực dọc, Kim Taehyung lại chỉ ngồi ở đó một lúc. Lát sau hắn cầm cặp bỏ ra ngoài.
Tháng năm làm học sinh đối với mỗi người thật ra cũng sẽ có khi nhàm chán, cơ mà nếu nghĩ ít ra mình may mắn hơn rất nhiều người khác; còn có thể được đến trường, tuyệt nhiên đã tốt hơn rồi.
Thế nhưng đối với Kim Taehyung, hắn cảm thấy muốn nghỉ quách cho xong. Học hành đối với hắn còn khó khăn hơn cả, một vài lúc hắn thử ngồi vào bàn học, ghi ghi chép chép. Kết quả không được bao lâu, Taehyung lại ra ngoài chơi điện tử.
Nhà hắn bình thường, ba mẹ lại thường xuyên cãi nhau. Chuyện có thể bắt nguồn từ hắn, từ tiền bạc, kể cả từ những mối quan hệ bên ngoài của hai người.
Thế rồi sẽ có người thắc mắc, chuyện đã như thế rồi thì sao không chọn cách ly hôn?
Năm Kim Taehyung lên tám, hai người đã chịu không nổi đối phương. Vậy nên quyết định ly hôn kia sắp sửa biến thành sự thật, điều đó khiến hắn đau đáu mãi trong lòng. Mỗi ngày đều sợ sẽ không còn được ở bên hai người, Taehyung khi đó cố gắng nhiều thứ, cơ mà tất cả đều chẳng khác nào làm trò hề.