19,

467 80 12
                                    


Ngày nào cũng đúng vào giờ đó Taehyung đến nhà cậu học tập, tới nay đã gặp mặt ba mẹ cậu không ít lần.

Số nhiều đều sẽ được ba mẹ cậu gõ cửa mang thêm trái cây vào để vừa nhấm nháp vừa học tập.

Cũng chẳng biết từ bao giờ Jungkook có thói quen chờ đợi Kim Taehyung tới nhà mình.

Cậu không cảm thấy đối phương dốt nát, chỉ là vì không chịu học tập quá lâu dẫn đến kiến thức cơ bản không vững vàng. Sau một tuần học cùng nhau Jungkook khẳng định hắn rất có tố chất.

Nhưng vẫn có gì đó ngăn cách giữa bọn họ, dù rằng cả hai đều ngầm đối xử với nhau hơn bạn bè.

Thời gian đến kì thi cuối kì một chỉ còn lại một tuần nhưng lượng kiến thức hắn cần tiếp thu để điểm không quá thấp lại cực nhiều. Jungkook suy nghĩ cả một đêm dài, sau đó cậu quyết định hỏi xem hắn có muốn kéo dài thời gian học hay không.

Jungkook vẫn chưa biết sẽ tăng thời gian vào lúc nào, nhưng trước mắt phải nói với hắn sớm để Kim Taehyung chuẩn bị tâm lý.

Như mọi ngày, sau khi cậu ăn cơm tối cùng gia đình thì bản thân sẽ quen thuộc ngồi ở phòng khách xem điện thoại hoặc đọc sách chờ hắn tới. Cứ đúng giờ đó Jungkook sẽ lon ton đi ra mở cửa cho hắn vào, nếu như hắn và cậu có cử chỉ vượt quá bạn bè thì có lẽ ba mẹ sẽ nghi ngờ cậu con trai nhà mình đang yêu sớm.

Nhưng may thay, cả hai đều chuẩn mực. Đang cùng nhau tiến đến thành công.

"Taehyung tới đấy à?" Mẹ Jeon gật đầu với câu chào hỏi của hắn, sau đó lại hỏi: "Đã ăn tối chưa? Có cần cô gọi người nấu gì cho con ăn không?"

Kim Taehyung khách sáo, hơn nữa hắn cũng chẳng muốn phiền hà đến ai. Hắn vội đưa hai tay ra trước ngực mình, vừa xua xua vừa nói. "Không cần đâu ạ, cháu đã ăn rồi."


"Thế thì hai đứa lên phòng học đi. Cần gì thì gọi cô nhé?"


"Vâng, vâng ạ!" Taehyung đối với người lớn luôn kiệm lời. Kể cả ba mẹ hay là người ngoài, hắn cũng không bộc lộ ra cái vẻ đáng nhẽ nên xuất hiện ở một học sinh cấp ba. Kim Taehyung là kiểu trưởng thành nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy hắn khó gần, giống như thể tách biệt với mọi người.

Có lẽ vì vậy ngoài hai chữ ngoan ngoãn ra, bà chưa thật sự biết được Kim Taehyung là người như thế nào.

Sau khi vào trong, Jungkook đóng cửa phòng lại. Cậu ngoái đầu nhìn hắn ngồi vào ghế và đang lấy sách vở ra. Chẳng biết có phải bản thân đa nghi hay không nhưng cậu cứ cảm thấy lời hắn nói ban nãy là nói dối.

Jungkook đi đến ngồi xuống cạnh Taehyung, cậu nhìn vào mớ sách vở trên bàn. Khẽ giọng: "Cậu chưa ăn gì phải không?"

Ánh mắt cậu làm như chẳng quan tâm đặt trên bàn nhưng thực chất khi phát hiện hành động đang lật sách của hắn ngừng lại; đôi mắt nai ngây ngô chuyển hướng nhìn vào khuôn mặt Taehyung. Cậu không nói gì, chỉ gõ gõ mấy ngón tay lên mặt bàn xem như đang đợi chờ câu trả lời của hắn.

[Taekook] Hình như ta thuộc về nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ