13,

436 82 10
                                    




Tất cả kết thúc, ba mẹ hắn trở về trong bực bội. Giáo viên ngồi trong phòng cũng chẳng thèm nhìn Taehyung một cái, họ mặc nhiên nghĩ rằng tất cả đều là do hắn gây sự trước. Bởi lẽ vì từ trên xuống dưới hắn đều lành lặn, không hề xuất hiện một vết thương nào.

Nhưng giáo viên có nói một hồi thì hắn vẫn chẳng đáp gì, chỉ ngồi im lặng. Mặt cúi gằm không rõ biểu cảm. Vì vậy mới làm cho người lớn càng thêm ghét, bởi trông lì lợm và chai mặt. Nhìn thế nào cũng không thể nghĩ được hắn là người bị bị trêu cho thậm tệ, bị những bạn học ở quanh đó cười chế giễu làm việc chẳng ra làm sao.

Bởi vì hắn tự vệ quá đà nên giờ đây mọi lỗi lầm đều do hắn.

"Bản tường trình đã viết xong rồi, em về lớp đây."

Kim Taehyung dừng bước chân một lúc ở trước cánh cửa kia để chờ đợi một điều gì đó, chẳng qua giáo viên cũng không nói một lời nào. Hắn nheo mắt theo quán tính, bàn tay đặt ở trên nắm đấm cửa vặn nửa vòng.

Nói là về lớp nhưng bây giờ hắn không đủ dũng khí để nhìn mặt từng người bọn họ, càng không muốn mình sẽ nghe thấy bất cứ ai xì xào bàn tán. Hắn định chuyển hướng đến sân thượng để trốn tránh. Chỉ là trong phút chốc nghe thấy Khuyên tai chạy về phía mình. Hình như đối phương biết hắn định đi đâu, thế nên không nhanh cũng chẳng chậm nói.

"Sân thượng có một đám cá biệt đang đợi mày, tao nghĩ mày về nhà trước đi chứ đừng lên đó. Tụi điên đó mà khích mày lần nữa thì chả biết mày thành cái gì luôn. Thôi mau đi, cứ sau trường rồi đi đâu đó hết buổi đi."


Hắn gật nhẹ đầu. Kể từ giây đó trở đi, dù có phải nghe qua những lời không hay về mình của bạn học Taehyung cũng chẳng thềm để ý. Hắn chỉ thẳng lưng đi về hướng mình muốn đi, trong lòng có vướng bận. Thật ra rất muốn tìm một cái gì đó để xả giận, để trút hết tất thảy bực bội ở trong lòng. Nhưng nhìn xem, những cái gọi là trút bực tức của hắn liên luỵ tới ba mẹ; khiến cho họ chẳng làm gì mà lại mang tiếng có đứa con không ra làm sao.


Người xấu hổ không phải hắn, mà hơn cả đó chính là gia đình Kim Taehyung.

Lần này hắn không nhìn bất kì ai ở quanh đó, kể cả bây giờ khi có người gọi ba chữ "Kim Taehyung" hắn cũng phớt lờ. Cứ xem như bản thân là một bóng ma, lượn lờ mặc kệ những gì liên quan tới mình cứ bay đến. Vì nếu như hắn không đáp lại thì tức là nó sẽ không ở trên người mình quá lâu. Bởi nó chỉ là một lời nói mà thôi.

Hai tay Kim Taehyung khựng lại khi gấu áo hắn bị ai đó túm lấy, lúc này Taehyung mới nghiêng đầu nhìn đến người kia. Hơi thở của hắn căng hơn một chút, bình tĩnh cất tiếng. "Sao vậy?"


"Vì sao cậu đánh cậu ấy? Cậu có biết bây giờ cậu ấy như thế nào không?" Jungkook nhíu chặt hai đầu mày. Vừa sáng nay chính cậu còn tự nghĩ hắn tốt biết chừng nào. Bây giờ lại chứng kiến hắn ra tay với người cậu thích thảm như vậy, thành thật cậu rất giận.


[Taekook] Hình như ta thuộc về nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ