5,

944 126 4
                                    



Ba ngày sau đó, tin nhắn cuối cùng giữa hai người vẫn dừng lại từ phía hắn. Taehyung không còn để tâm đến nữa, vì hắn thật sự đâu có thiết tha chi với việc phải trả đồ cho người ta.

Jungkook không muốn nhận thì hắn vứt, dẫu sao tính tình của hắn cũng đâu đủ tốt đến mức van nài người nọ lấy lại đồ của họ đi được. Bởi thế cuộc sống cứ vậy trở về với thực tại, người thì học, người lại ham làm.

Nói là nói như vậy, dù bản thân tự trấn an rằng cậu là cái thá gì để hắn quan tâm song Kim Taehyung vẫn không nỡ vứt đồ của cậu.

Chỉ là cứ có cảm giác Jeon Jungkook đang trêu ghẹo hắn. Hôm nay hắn đi học lại, Taehyung bị giáo viên mắng không được đổi chỗ vậy nên trở lại cái bàn ở gần cuối dãy ngồi. Hắn gục đầu ở dưới bàn bấm điện thoại, sau đó bỗng dưng luồn tay vào hộc bàn.


Lại một lá thư màu vàng, lần này cũng là vẽ một con mèo nhưng là một con mèo đang say giấc. Kim Taehyung nuốt nước miếng, hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh rồi lại bất giác chạm mắt với cô nàng bên cạnh.

Đúng là làm việc xấu mới hay giật mình, Kim Taehyung không phát hiện được vì sao hai tai mình lại đỏ lên nhưng hắn tự dưng như thét ra lửa, gằn giọng mắng: "Cậu học đi, nhìn cái quái gì!"


Cô nàng cạnh bên thấy tủi thân cùng cực, đúng là ngồi với lớp trưởng thì một bài toán nhỏ cô cũng được chỉ dạy đàng hoàng. Người ta cũng không hề vô duyên vô cớ mắng mỏ cô như vậy. Không biết kiếp trước có phải cô đã bỏ mặc thế giới hay không mà kiếp này lại bị xếp ngồi cùng ác quỷ họ Kim này.

Cô nàng cúi mặt nhích ghế ra xa chỗ hắn, dù muốn mắng nhưng cũng chỉ có thể nói thầm hắn là đồ hung dữ.



Lá thư không biết lại có nội dung gì nhưng lần này đọc xong mặt mũi hắn đỏ như gấc, chỉ biết gục đầu xuống mặt bàn, trong lòng có phần phấn khích. Lại nói, bản thân hắn chưa từng yêu đương mà lại rung rinh trước mấy lời của đối phương.

Taehyung nhịn không được cong khoé môi, không nhắn tin trực tiếp với hắn không phải vì cậu khinh bỉ gì. Chắc chắn là vì Jungkook ngại, rốt cuộc chỉ dám lén đưa thư cho hắn thế này thôi.

Buổi học hôm đó hắn không chỉ ngủ gục, lần này còn có chút tinh thần ngồi viết bài. Tiết toán thì trốn đi hút thuốc, sau đó dạo quanh một vòng khu mười hai. Lúc trở về lớp thì ung dung đổi chỗ với lớp trưởng, hắn nằm dài ra bàn, lại mắng bản thân vừa làm gì thế không hiểu.


Chuông reo lên cho biết tiết học vừa kết thúc, mấy nam sinh vừa xong tiết thể dục rũ rũ áo ồn ào đi về lớp. Trong số đó có một cậu bạn mắt tròn ngó ngay vào lớp học nọ, cậu chăm chỉ tìm kiếm một bóng người, sau đó khi cả hai vừa chạm mắt thì Jeon Jungkook đã tức khắc quay mặt đi, vành tai và cái gáy cũng bất giác đỏ lên.


Không biết người ta đã đọc được lá thư đó hay chưa nữa...


Câu lạc bộ nhiếp ảnh hẹn nhau đến một quán cà phê tụ họp, thông báo vừa nổ ra vào tiết tự học cuối cùng của hôm nay. Jungkook ngồi trên xe hơi vừa đọc được, cậu nghiêng đầu dựa vào cửa kính, sau đó nhấn thả tim.


[Taekook] Hình như ta thuộc về nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ