_Lần này người trong câu lạc bộ bắt đầu chia sẻ với nhau về những nơi có phông cảnh đẹp, ảnh của bọn họ chụp trông nghệ như thế nào và loại máy nào chụp sẽ vừa xịn vừa nét.
Tuy nhiên suốt buổi đó người cùng nhóm với cậu không đến. Việc này tạo cho Jungkook có một khoảng thời gian riêng để ở cạnh người cậu thích, không những vậy, cả hai còn cực kì hiểu ý nhau về cả chuyện chụp ảnh lẫn trong học tập. Jungkook ngồi với nó, cùng trò chuyện một hồi mà quên mất cả thời gian. Khi cả hai đồng loạt nhìn ra phía bên ngoài, Lee Sarang mới bất giác lên tiếng. "A, hình như cũng muộn rồi nhỉ?"
"Cũng phải, có hơi trễ rồi." Jungkook mấp máy môi, cậu không muốn phớt lờ đối phương. Càng mong rằng mình biết nhiều thứ thú vị hơn để cả hai không bị sượng sùng trong lúc ở cạnh.
Người kia bắt đầu gấp sách vở và dọn dẹp hết vào trong balo của mình, nó nhìn cậu, đôi mắt nọ đảo một vòng. Chẳng biết đã nghĩ đến chuyện gì, mấy giây sau lên tiếng. "Tôi thấy hay là vậy đi, tụi mình cũng hợp trong chuyện học tập nhỉ? Nếu như cậu không ngại, tụi mình có thể cùng nhau tiến lên không?... Ừm, kiểu như đôi bạn cùng tiến ấy!"
Nó biết Jeon Jungkook dù có ra sao cũng sẽ chẳng bao giờ thua bất kì ai về mặt học tập, hơn nữa từ đầu đến cuối chỉ có nó là cố gắng học ngày học đêm để được bước chân vào top đầu của trường. Nếu như lần này làm thân với Jungkook, nó chắc chắn có thể thăm dò được cách mà cậu học cũng như thuận tiện cho việc hỏi bài đối phương.
Sau này nhất định sẽ giúp ích cho bản thân, vậy nên Sarang chẳng muốn mình bỏ lỡ cơ hội tốt này.
Jungkook khẽ chớp mắt, trên mặt hiện lên biểu cảm ngoài dự đoán của đối phương. Cậu đang dọn sách vở vào cặp, sau khi nghe xong lời đó của nó thì ngước mặt nhìn. Thoáng còn phát hiện chút sửng sốt, nhưng chốc lát sau đã nhoẻn miệng cười thật tươi. Gần giống như một đứa trẻ vừa nhận tin mừng, có chút ít vi diệu.
Cậu gật gật đầu, không nghĩ ngợi nhiều mà đáp: "Được chứ! Bao giờ cậu cần thì có thể liên lạc với tôi."
"Tốt quá rồi! Đi thôi, tôi đưa cậu về." Lee Sarang không ngờ chỉ nói bấy nhiêu mà người kia đã đồng ý tức khắc. Mới đầu nó có chút ngỡ ngàng nhưng sau đó cũng cười ha ha, nó vươn tay vỗ vào bả vai Jungkook, nói.
Đến bây giờ, khi đã ngồi vào bàn học mà cậu vẫn không khỏi phấn chấn trong lòng. Jungkook vẽ ra một cái mặt mèo ở ngay góc từ vựng mà cậu đã thuộc, tiếp đó cúi đầu gục lên bàn. Hai vai thoáng run lên. Điều này khiến cho cánh cửa vừa hé mở kia ngập ngừng chốc lát rồi đóng lại.
Ở bên ngoài có một người phụ nữ đang khoanh tay, nhìn bề ngoài thì vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng bên trong đúng là có chút lo lắng. Bà biết con trai của mình học rất giỏi, nhưng không thể tự hào khoe rằng đó là bẩm sinh mà còn phải nhờ vào cả việc học tập chăm chỉ. Bà rất quý việc học tập, nhưng lại càng yêu sự khoẻ mạnh hơn. Bởi thế mà dù Jungkook có đứng trong top bao nhiêu, bà cũng sẽ thấy tự hào về Jeon Jungkook.