[Ba mẹ có chút việc, nếu con gọi không được thì nhờ bạn đưa về nhé.]Đúng thật là có việc gấp, vì thế mà cả ba lẫn mẹ cậu đều không thể gọi được cho ai. Jungkook ngó trước ngó sau một lúc, khi đó đôi mắt tròn xoe chạm phải một người. Đối phương đang đứng ở quầy thanh toán, đôi mắt híp lại và môi thì nhếch lên. Kia thật sự là biểu cảm đẹp đẽ nhất mà cậu từng được chiêm ngưỡng.
Jungkook nhìn đến ngẩn ngơ rồi trong đầu bất giác nghĩ: vì sao bản thân lại thích người ấy nhỉ?
Cậu chưa từng yêu đương, đến cả việc thích một người là như thế nào cũng không biết. Cho đến khi bản thân nhìn thấy người đó ở trận thi đấu bóng rổ, cận cảnh đối phương hoạt bát, khi đó bật lên trên không trung với nét mặt đầy vui mừng, dưới cái nắng chan hoà, dưới tiếng vỗ tay reo hò nọ. Rồi chẳng biết từ bao giờ, Jungkook đem lòng nhớ nhung giây phút đó, rồi cũng từ giây phút đó cậu biết hoá ra thích một người chính là cảm giác như vậy.
Cảm giác vừa nhìn tim sẽ đập lên rộn ràng, cũng sẽ bất giác hồi hộp khi đối phương chạm ánh mắt mình. Cậu cũng sẽ mơ mộng, cũng sẽ nghĩ đến một tương lai, khi mà cậu và người nọ ở bên nhau. Vừa mường tượng đến đã cảm thấy rất hạnh phúc.
Jungkook đứng ngơ ra như vậy không bao lâu, ở bên gò má đã bị hơi lạnh làm cho rụt cổ. Cậu đưa tay che bờ má rồi cũng đưa mắt nhìn đến lý do vì sao bản thân bị lạnh. Gương mặt Kim Taehyung phóng đại ra trước mặt, ở khoảng cách gần cậu còn ngửi được thoang thoảng mùi nước xả vải trên người hắn. Dù nhẹ nhưng đủ làm cho Jeon Jungkook lưu luyến, mùi hương không quá ngọt nhưng thanh mát, giống như cái mùi sớm mai. Thật sự rất dịu dàng.
"Tôi đưa cậu về nhé?"
Kim Taehyung dúi vào tay cậu một hộp sữa socola còn mang hơi lạnh, có vẻ như là vừa mua được ở cửa hàng tiện lợi phía đối diện. Taehyung cao hơn cậu một cái đầu, bây giờ nói chuyện là hắn đang khom lưng, đang đối mặt và nhìn vào mắt cậu. Không biết ở sâu trong đó có gì nhưng Taehyung vừa nhìn đôi ba lần lại bất giác thích thú. Hắn cứ vậy mà chăm chú vào đó, nhìn cho đến khi Jungkook đáp lại nó. Cậu chạm tay vào má hắn, sau đó gạt mặt Taehyung sang một bên.
Nhìn ra sau lưng hắn, ngay phía xa xa, cậu thấy lớp trưởng đưa hộp sữa y đúc mình cho cô bé trong quầy. Jungkook nhìn xuống hộp sữa trên tay, mắt khẽ chớp.
"Trả lời tôi nào, hay là cậu đã có người đón rồi?" Taehyung sờ vào cổ tay cậu, hắn vuốt vuốt. Đối phương là con trai như hắn, thế mà cổ tay lại nhỏ còn trắng hồng. Kim Taehyung nắm qua, nhịn không được muốn cọ cọ trên gò má mình.
Năm giây, chỉ bấy nhiêu thôi thì giữa hai thằng con trai xảy ra cái gì được?
Kim Taehyung không biết, đối với hắn, năm giây đó vốn dĩ đã bị sự nhỏ nhắn của cậu làm cho tim đập nhanh. Không những nhanh mà còn mạnh mẽ, giống như thể chỉ cần cọ xát thêm chút, hắn sẽ lập tức buột miệng nói: hắn thích cậu.
Chỉ thích thôi, thích đụng chạm.
Chắc thế.
Jungkook rụt tay, cậu lại nhìn hắn. Lần này còn nghiêng đầu, tựa như bạn mèo cưng đang nhìn chủ cho ăn. Kim Taehyung thấy vậy mà bần thần, hắn nghĩ: liệu có phải vì cậu thích hắn nên mới làm nũng thế này không?