15,

584 77 18
                                    



"Cảm ơn."

Kết thúc giờ làm, lúc hắn ra khỏi đó đã là hai giờ sáng. Kim Taehyung có hơi đuối, đầu óc hắn vẫn còn vang vọng tiếng nhạc trong khi bản thân đã đi cách đó khá xa. Ngoài chuyện ban nãy mình gặp phải, có lẽ hắn vẫn còn một chuyện gì đó mắc lại ở trong lòng.

Tuyệt nhiên là vì chẳng muốn nhắc đến nên cứ im im để nó qua đi. Kim Taehyung thuê được một phòng trọ giá rẻ, nhưng là bởi vì có sự giúp đỡ của Khuyên tai nên mới được cái giá hời vậy.

Trước nay dù có thân hắn cũng không bao giờ nhờ vả. Dĩ nhiên ấy là do Taehyung sợ mang ơn người khác, vì có thể hắn sẽ trả người ta vào một dịp nào đó nhưng đối phương sẽ không vì dịp đó mà lần sau chẳng nhắc đến nữa. Kim Taehyung không muốn mắc nợ nên chẳng ai biết hắn sống như thế nào. Mặc nhiên có chẳng ít bạn học cô lập hắn vì nghĩ Taehyung quá công tử.


Phòng hắn thuê nằm ở gần trường, nhưng so với chỗ hắn làm thì lại xa. Khi đó trở về chỗ nghỉ ngơi thì mặt mũi đã không giấu nổi mệt mỏi. Kim Taehyung nằm sấp ở trên tấm nệm có sẵn trong phòng, còn chưa kịp nghĩ suy đã ngay tức khắc chìm vào giấc ngủ.


Nói là chưa suy nghĩ gì cũng không đúng. Hắn không được đến trường nhưng lại lai vãng đến đó nhiều hơn, nhất là khoảng tầm tiết tự học cuối cùng, Kim Taehyung đứng ở gần đó một phần là nói chuyện với Khuyên tai nhưng mặt khác là lén nhìn Jungkook chờ xe đưa đón về nhà.

Thật ra hắn đang đợi thời cơ thích hợp để nói xin lỗi. Dù gì bản thân cũng không thể xem môi người ta là chỗ xả giận, hơn nữa sau khi thoát khỏi đó Kim Taehyung còn nếm được vị máu rõ ràng ở trong miệng mình. Điều đó có nghĩa là môi cậu ắt hẳn bị hắn cắn rất ác. Mà dù Taehyung không thích con trai đi chăng nữa, hắn vẫn phải đối xử đàng hoàng với cậu.


Chỉ là cái suy nghĩ đinh ninh hắn thẳng ở trong đầu đang không ngừng bị lung lay. Hắn không buồn nôn khi hôn một người cùng giới như khuyên tai nói, Kim Taehyung lại chẳng hứng thú với việc ngủ với phụ nữ trong lúc đã bắt đầu có phản ứng sinh lý tuổi dậy thì. Cái hắn làm, thứ hắn nghĩ không ngừng mang nhau ra thách đấu. Rốt cuộc, Taehyung lại phải mông lung không biết giải đáp cho mình kiểu gì.


__

Một tuần trôi qua nhanh giống như một cái chớp mắt. Sáng chủ nhật đón chào mọi người bằng một cơn mưa rào, trên phố ai nấy đều cầm những cây dù để che chắn cho bản thân mình không dính nước. Jungkook ngồi ở trong xe, cậu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính. Cảm giác khoan khoái này phải thật lâu rồi mới có lại, dù rằng cậu không phải là người cầm ô đi dưới mưa nhưng Jungkook vẫn rất thích thú để đón nhận nó trong chiếc xế hộp.

Xuyên qua những người cầm ô đó, ánh mắt Jeon Jungkook dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi. Nhưng cậu không cần hoài nghi việc mình có nhìn lầm hay không, chiếc xe dừng lại ngay trước sự ngờ vực của cậu. Đèn chuyển đỏ, số bắt đầu đếm ngược, chốc lát đó Jungkook chắc chắn với bản thân về người cậu nhìn thấy kia.


Kim Taehyung đứng dưới mái hiên của cửa hàng tiện lợi, trên tay đang bưng ba thùng hàng to tướng. Nhìn thế nào cũng đều thấy hắn đang ngây ra để nhìn cơn mưa, mấy giây sau người cử động là cậu. Jungkook nhìn về phía đèn giao thông, sau đó nhanh miệng nói với tài xế của mình.

[Taekook] Hình như ta thuộc về nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ