Vốn dĩ học sinh trong trường bắt đầu truyền tai nhau rằng Kim Taehyung chắc chắn sẽ bị thôi học. Dù gì nạn nhân cũng là con của giáo viên, nay lại bị hắn đánh cho mặt mũi sưng vù, phải nằm viện một thời gian. Nhưng bởi vì giáo viên chủ nhiệm vẫn thương tình hắn cuối cấp, muốn cho hắn một cơ hội để có thể học tiếp cho nên hết mực xin cấp trên.Quyết định cuối cùng cũng rõ ràng, hắn bị đình chỉ học hai tuần. Trong khoảng thời gian đó, lớp 12a7 thiếu đi hai nam sinh.
Người giỏi nhất không có nên những tiết học căng thẳng hơn hẳn. Trước kia cứ đến câu hỏi khó, người được gọi sẽ là lớp trưởng. Tuy nhiên bây giờ không có đối phương, giao viên ưu tiên gọi bừa một số thứ tự. Chỉ là sự thiếu vắng của Taehyung lại chẳng hề thấy mất mát gì, vì căn bản trước đó hắn không đi đầy đủ bao nhiêu hôm; hiện tại vắng đi hai tuần, e là còn cảm thấy yên tĩnh hơn một chút.
12a1 không ngừng truyền tai nhau chuyện của cái lớp chẳng cách mình bao xa kia. Chả biết chuyện có thật hay không nhưng ai cũng đều kết luận rằng người sai là Kim Taehyung cả.
Vì học sinh giỏi thường không ưa hắn lắm, nhất là mỗi khi nhìn thấy hắn nằm chót bảng của xếp hạng toàn trường. Tất cả các môn đều chỉ hơn trung bình một chút hoặc dứt khoát ăn bừa một con điểm dưới 5.
Dĩ nhiên tính cách của hắn không tốt nữa. Bề ngoài khó gần, nói chuyện rất ít. Cảm giác như hắn không muốn chơi với bất kì một ai, trong lớp của họ thế mà lại có một tên là bạn thân thiết với hắn. Nhưng nhìn xem, vẻ bề ngoài đã nói lên tất cả. Khuyên tai học tốt nhưng tính cách quá giống một thằng ngỗ nghịch, hắn hút thuốc, hắn đánh nhau. Xung quanh thường nghĩ rằng, liệu có phải vì chơi cùng Kim Taehyung nên Khuyên tai mới lây cái sự kinh tởm đó của hắn hay không.
Khuyên tai ngủ mà không yên thân, bên tai cứ chốc chốc lại nghe thấy tên mình bị nhắc đến. Đối với một người bình thường, điều này khác gì quấy rối.
Đầu lưỡi quét qua răng hàm, nó từ từ đứng thẳng người dậy. Lúc này xung quanh đó hoàn toàn không ai để ý, họ vẫn mải mê kể lể những gì mà bản thân cho là đúng. Đợi tới khi chiếc ghế bật ngửa ra, đập thẳng lên mặt sàn vang lên một âm thanh cực kì chói tai. Cả lớp đồng thanh quay lại nhìn về hướng phát ra tiếng động, sau đó không ít người vội bịt miệng như thể chột dạ.
Chẳng qua Khuyên tai chỉ nhấc chiếc ghế về vị trí cũ, nó đưa mắt nhìn một vòng quanh lớp. Âm giọng không hề nghe ra tức giận mà cũng chẳng thấy đâu phẫn nộ. Chỉ lớn hơn bình thường một chút, lại nhịn không được nhếch khoé môi. "Tụi mày rỗi quá thì cắm mặt vào mà học, đừng gây phiền phức đến người khác. Nhất là tao! Để tao nghe được chúng mày nói nhảm thêm lần nữa, tao bẻ cổ từng đứa."
Bạn học trong lớp bị hắn doạ cho im thin thít. Vì tên kia thật ra chưa bao giờ nói đùa, hơn nữa nó cũng không phải Kim Taehyung. Gia thế nó tốt, ở sau lưng còn có ba mẹ chiều chuộng. Chỉ cần đụng đến Khuyên tai, không cần là hắn tự ra tay, chỉ cần nhờ đến ba mẹ thì có khi còn khốn đốn hơn Taehyung bây giờ.
Người ngồi trước nó chưa từng quay mặt lại nhìn, chỉ là cậu đã nghe hết những gì bọn họ nói. Trong đầu cũng đang vang vọng mấy lời mà ngày hôm đó hắn nói với cậu.