Sau giờ cơm trưa, trong lòng hắn không khỏi nghĩ đến chuyện vừa nãy đã xảy ra. Nhất là ánh mắt của Jungkook khi nhìn Lee Sarang, cảm giác lúc đó khác nhiều so với lúc cậu nhìn hắn.Bản thân cũng không biết vì sao mình lại nghĩ vậy nhưng giác quan nào đó của hắn cảm thấy thật ra chính là như vậy.
Những tiết học bắt đầu vào buổi chiều không khác ban sáng là mấy, Taehyung vẫn giữ tâm thế mắt hưởng bảng, tai vảnh lên nghe giảng nhưng cuối cùng trong đầu không có được bao nhiêu chữ.
Có nhiều lúc hắn thử bắt đầu học tập nhưng tất thảy những lần đó đều không đâu vào đâu, bây giờ cũng không khác mấy. Nhưng nếu Taehyung tiếp tục bị mời người nhà lên làm việc, thiết nghĩ ba mẹ sẽ càng ghét hắn hơn. Suy cho cùng chính họ muốn để Taehyung đến trường là vì sợ hắn không đi học nữa sẽ theo người xấu làm việc không đâu.
Taehyung cầm balo đi ra khỏi lớp ngay sau khi tiếng chuông của tiết học cuối vang lên, hắn nghĩ lần này bản thân sẽ thử cố thêm lần cuối. Dù sao hắn cũng chỉ còn cố gắng thêm một thời gian, đợi học kì hai bắt đầu Taehyung sẽ rút học bạ.
Nơi hắn hướng đến là lớp 12a1, hắn muốn nhờ Khuyên tai kèm học một thời gian. Thử xem rốt cuộc mình có tốt hơn chút nào không, đồng thời cũng muốn biết Jungkook thân với lớp trưởng kia tới mức nào.
Chẳng hiểu tại sao hắn tò mò nhưng nếu cứ lờ đi, Taehyung cảm thấy mình sẽ rất khó chịu.
Kim Taehyung đứng ở cửa sau của lớp học, con ngươi theo quán tính quan sát người mà trong đầu đang nghĩ đến. Hắn thấy đối phương loay hoay dọn sách vở vào cặp, tiếp đó cậu vói tay vào hộc bàn lấy ra một viên kẹo trái cây; mà thứ này ở dưới ánh mắt Taehyung lại rất quen thuộc.
Trong cặp hắn có một bịch lớn, sớm đã bị mở ra từ khi nào.
Hầu kết cuộn tròn, Taehyung đưa tay sờ chóp mũi mình khi đối phương bóc vỏ và bỏ viên kẹo vào miệng.
"Đến tìm tao làm gì thế? Muốn đi chơi điện tử hả?" Khuyên tai khoác balo lên vai, nó tiến đến choàng tay qua cổ hắn. Nhưng sau khi nhìn theo hướng của Taehyung, tròng mắt nó dừng lại ở trên khuôn mặt Jeon Jungkook.
"Mày nhìn cậu ta ghê vậy? Trông khác gì nhìn người yêu cơ chứ!" Khuyên tai nhếch mép cười một tiếng, lại huých vai trêu ghẹo.
Có người bị trêu nhưng hồn xác vẫn chưa trở về, lần này còn khẽ chớp mắt. Hắn hỏi lại: "Giống nhìn người yêu sao?"
"Sao vậy? Hay là mày đang nhìn con nhỏ tóc xoăn ở trong góc kia?" Người cạnh bên khó hiểu hơn nữa, lại xuýt xoa liếc qua người đứng xéo với Jungkook. Nói không phải ngoa, nhưng dạo này bạn học nữ kia được không ít người tỏ tình. Biết sao được, dù gì đối phương nom khá xinh, tóc xoăn dài, mắt to môi trái tim nữa chứ.
Đúng gu của biết bao anh chàng rồi.
Còn chưa kịp nghe thấy câu trả lời của Kim Taehyung, ánh mắt cả hai lại chuyển sang người vừa lớn tiếng gọi tên Jeon Jungkook. Chẳng ai xa lạ, kia là người quen thuộc đến mức không muốn nhắc đến. Khuyên tai lại nhíu mày, lần này phát hiện ánh mắt Taehyung nhìn bạn cùng lớp của hắn càng quái dị hơn, trông giống như cái gì đó mà đột nhiên Khuyên tai chưa nhớ ra...