"Tiết thể dục hôm nay đổi thành tiết toán, ai trốn tiết trừ điểm thẳng vào bài kiểm tra sắp tới." Giáo viên chủ nhiệm tranh thủ năm phút đầu giờ dặn dò lớp, cô nhìn một lượt ở bên dưới. Lát sau nhíu mày thắc mắc: "Kim Taehyung đâu?""Thưa cô, cậu ấy hôm nay hình như không đến trường ạ." Lớp trưởng giơ tay phát biểu, nó ung dung nói. Giống như thể chuyện này diễn ra như cơm bữa rồi.
Thật ra nói không đến cũng không đúng, hắn không về nhà, không ở tiệm net thì chỉ có thể ở ngay trong trường. Chẳng qua vẫn luôn chọn những chỗ kín đáo để xuất hiện, rốt cuộc lúc này đang ngồi trên sân thượng.
Kim Taehyung nhìn vào chiếc thẻ học sinh, khuôn mặt hắn bị nắng chiếu vào chỉ trừ đôi mắt. Hắn vẫn nhớ về lá thư tỏ tình kia, cho đến tận bây giờ nó còn nằm ở trong cặp. Thật sự không nghĩ cái tên này lại là một cậu bạn có gương mặt non đến mức đó.
Jungkook, hắn từng nhìn thấy cái tên này xuất hiện ở đầu bảng xếp hạng. Cậu là học sinh nhất khối, mà Kim Taehyung nhớ đến là do hắn và cậu trái ngược nhau. Cứ xem như hắn ngưỡng mộ thành tích của cậu, nhìn vào một lần sẽ lưu lại mãi mãi trong đầu.
Cũng không ngờ là đối phương yêu sớm, đối tượng chọn tỏ tình lại là hắn. Kim Taehyung nhìn đến đăm chiêu, rốt cuộc cả tiếng mở cửa cũng không hay biết.
Lần này không phải một người bạn nào đó của hắn nữa, Taehyung nhìn một cái sau đó nhét bừa thẻ học sinh vào túi quần. Hắn ngồi dậy, mở miếng nói: "Thầy lên đây hóng gió à?"
"Nếu như lên đây hóng gió mà gặp được em, tôi mới cảm thấy bị trúng gió rồi. Trở về lớp học, nhanh lên!"
Kim Taehyung là đứa trẻ rất cứng đầu, tuy nhiên nếu như là đối với vị đứng trước mặt thì có thể nghe lời chút ít. Hắn nhún vai cười cười, trước khi chịu đi qua khỏi cánh cửa kia, hắn còn vỗ nhẹ vào bả vai thầy. Taehyung nói một câu: "Thầy đúng là nắm thóp được em rồi, có bao nhiêu chỗ trốn thầy cũng đều tóm được"
Không phải hắn thân thiết gì với người ta, chẳng qua khi ấy lần họp phụ huynh đầu tiên của năm lớp mười do gia đình chẳng có ai đến họp cho hắn nên giáo viên tới tận nhà để trao đổi. Ngày đó nhìn thấy khu hắn sống toàn là bợm nhậu và mấy tên côn đồ, lên thêm hai tầng lại nghe thấy tiếng cãi vã và tiếng đập đồ của một gia đình nào đó. Đến cuối dãy, thầy nhìn thấy Kim Taehyung đang bị một gã đàn ông túm áo, trên trán có vết thương, bàn tay hắn còn nắm chặt mấy tờ tiền cũ nhuốm máu.
Tiếng mẹ mắng mỏ không ngừng, hỗn độn đến mức khi thầy giáo chứng kiến tất thảy mà cả ba cũng chẳng ai để ý. Sau cùng khi tất cả kết thúc bằng việc cậu con trai út đeo cặp về nhà, Kim Taehyung mới qua loa rửa tay dưới vòi nước công cộng ở công viên, hắn cười cười với thầy.
Lần đó thầy nhớ mãi, nhưng nghĩ ngợi bao nhiêu ngày cũng không nghĩ được vì sao giữa ba người lại có cãi vã. Cũng không cảm nhận được, Kim Taehyung rốt cuộc có buồn hay không.
Hắn ở lại nhà thầy duy nhất một đêm, hôm sau không đến trường, nhà cũng không về, tiệm net cũng chẳng thấy. Buổi chiều từ trường đạp xe về nhà, lại phát hiện Kim Taehyung mặc đồng phục làm việc ở công trường.