6,

910 117 7
                                    



Chiều thứ bảy, những thành viên trong câu lạc bộ nhiếp ảnh đã chuẩn bị cho bản thân hoàn hảo nhất để đến cuộc gặp gỡ. Đương nhiên, không ít bạn học tham gia câu lạc bộ chẳng vì đam mê, mà chỉ vì ham mê cái đẹp mà thôi.


Cùng một lúc xuất hiện ba nam thần khối mười hai, thời cơ gặp gỡ tốt như vậy, vì sao còn phải suy nghĩ xem có nên tham gia hay không. Đương nhiên là phải lập tức tìm tới rồi.

Về buổi họp mặt này, Jeon Jungkook thực sự rất hồi hộp. Cậu chuẩn bị cho mình rất lâu, quần áo trên người cũng đều mua mới, thế nhưng vẫn có cảm giác bản thân không được chỉn chu mấy. Vì thế mà cứ đứng ở trước gương thử tới thử lui.

Rốt cuộc sau đó chọn mặc sơ mi trắng, tóc còn tạo môt xíu kiểu. Ba mẹ vẫn luôn thích việc cậu tham gia mọi hoạt động trong trường, trên phương diện này, họ hoàn toàn sẵn lòng đưa đón cậu đi.


Dù chưa đến giờ họp mặt, nhưng quán cà phê đã bắt đầu xuất hiện thành viên câu lạc bộ nhiếp ảnh. Bọn họ truyền miệng nhau, quả không sai, lớp trưởng 12a7 quá sức đẹp, không những đẹp mà còn ấm áp. Vừa nhìn liền cảm thấy rất muốn yêu đương, tưởng giống như nam thần thanh xuân ở trong mấy bộ phim ngôn tình vậy.

Thành viên đa phần đều là nữ sinh, hôm nay lại còn ăn diện rất lộng lẫy. Vì bọn họ hiểu được, lỡ may lại gặp phải tình yêu, buổi đầu hẹn hò sẽ để lại ấn tượng tuyệt vời trong mắt bạn trai mình.

Biết đâu được, bạn trai lại mà một trong ba nam thần trong câu lạc bộ thì sao? Đúng là nôn nóng chết đi được!

Hôm nay quán cà phê hoàn toàn là nơi để câu lạ bộ nhiếp ảnh tụ họp, vậy nên ngoài bọn họ ra thì không có khách ngoài. Khi đó bọn họ đồng loạt nhìn ra ngoài, mắt ai cũng tròn xoe nhìn đến ngẩn ngơ. Nam sinh trắng trẻo bước xuống từ chiếc xe bóng loáng màu đen, mái tóc cùng với quần áo gọn gàng, lại thêm cả nụ cười hết sức xinh xắn kia. Ở trong này có không ít nữ sinh ôm mặt, chỉ biết run rẩy khen: đẹp trai chết đi được!


Jungkook đứng nhìn chiếc xe khuất xa tầm nhìn, cậu lại ngó tới ngó lui bản thân thêm một chốc. Tiếp đó mới nhanh chóng đi vào bên trong, đối diện với nhiều ánh mắt như vậy khiến cho bản thân không khỏi xấu hổ, Jeon Jungkook cười với mọi người, cậu vẫy tay. "Xin chào!"



Trước nay khá ít tụ họp với nhiều người, cậu cũng chẳng hề có khiếu bắt chuyện hay làm thân với ai đó. Chính vì thế, dù mọi người có chào đón cậu thì Jungkook vẫn chưa thể hoà hợp được. Phải mất một lúc để chờ đợi đông đủ mọi người, sau đó vào bàn ngồi.


Nhưng điểm danh tới lui, thế mà thiếu đi mất một cái tên. Lớp trưởng 12a7 cười với bọn họ, ở trong danh sách không chút lưu tình gạch bỏ cái tên nọ. Lại híp mắt: "Tôi nghĩ Kim Taehyung không thật sự hứng thú với công lạc bộ này, chắc có lẽ vẫn nên gạch tên đi thì hơn."


Jungkook ngồi ở cạnh bên nhìn đối phương đến hai mắt không thèm chớp, có lẽ vì quá chăm chú nên khi đó đối với lời nói kia thì thoáng gật gật đầu.

Kim Taehyung ấy à?


Hình như ở trong đầu cậu, từng xuất hiện qua người này. Có lẽ hai người đã từng gặp mặt, và hình như...


[Taekook] Hình như ta thuộc về nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ