Ngày đầu tiên của tuần lúc nào cũng là ngày uể oải nhất đối với bất kì ai. Học sinh toàn trường đều mang trên mình khuôn mặt bơ phờ vì phải dậy sớm, có người cản không được há miệng ngáp một hơi dài.Ở giữa nhưng học sinh không có sức sống kia lại xuất hiện Jeon Jungkook. Người mà mặt mũi không có một chút gì gọi là chán nản, nhìn cậu không cười nhưng có được cảm giác phấn chấn lạ kì. Trên tay Jungkook cầm một quyển sách dày, hình như là một cuốn từ điển. Jungkook đọc một cách nghiêm túc và cậu cảm thấy mỗi ngày đi học đều là một niềm vui.
Lớp mười hai bận rộn hơn hai khối còn lại nhiều. Dù là đầu năm hay cuối năm cũng đều như vậy. Thời gian của bọn họ dành cho việc học sẽ nhiều hơn những thứ khác, nhưng nếu nói có đáng nhớ hay không. Có lẽ họ vẫn dõng dạc trả lời "rất đáng nhớ."
Sau buổi tuyên truyền đầu tuần thì mọi người bắt đầu lên lớp chuẩn bị cho tiết học đầu tiên. Trong khi đó ở bức tường nơi cổng sau lại có một thanh niên lọ mọ trèo tường vào. Trước giờ hắn chưa từng bị phát hiện nhưng đột nhiên hôm nay sau khi ngẩng mặt lên, hắn thoáng sửng sốt vì Jungkook đang đứng trước mặt.
Jungkook chớp mắt nhìn hắn, trông cậu như đang khó tin nghiêng đầu. Trên tay cậu ôm theo một chồng bài kiểm tra của lớp mình. Vốn dĩ cậu muốn đi đường này là vì nó xa hơn đường đi thẳng về lớp. Bình thường không ai lại chọn đường xa hơn cả, chỉ là sau tiết tuyên truyền thì cầu thang bốn phía rất đông. Bởi thế nên cậu mới đi đường vòng, cốt yếu để khi Jungkook chậm rãi đi đến phía cầu thang thì sẽ không bị cảm giác xô đẩy và chen lấn nữa.
"Cậu nhìn tôi khiếp vậy? Tôi không phải ăn trộm đâu." Bỗng dưng hắn thấy ngại ngại. Cảm giác kiểu như hắn thật sự đi ăn trộm mà bị bắt gặp ấy. Còn là bị Jeon Jungkook bắt gặp nên mới thấy kì kì thế này.
Hắn đưa tay gãi gãi chóp mũi, định giải thích. Chỉ là miệng vừa mới mở ra lại nghe đối phương nói. "Nhưng mà cậu trèo tường."
"Hả?" Taehyung nghiêng đầu theo cậu, hắn cũng đi đến trước mặt Jungkook. Lần này đã bị câu nói của cậu làm cho ngây ra như phổng, chỉ là nhìn qua vài giây lại chột dạ quay sang hướng khác. Hắn nói tiếp. "Tôi mà hiên ngang đi vào cổng chính thì sẽ bị giám thị bắt đấy. Hơn nữa tôi còn là học sinh đi trễ nữa chứ."
Jungkook nhìn khuôn mặt bối rối của hắn mà tự dưng nhoẻn miệng cười, cậu thế mà còn trêu hắn như vậy. Bản thân càng không ngờ hắn sẽ thật thà giải thích với cậu. Jeon Jungkook liếm môi, cậu lại trở về vẻ nghiêm túc ban đầu. Lại mấp máy môi nói: "Cậu ngốc quá đi!... Vậy tôi đi trước nha, cậu cũng phải mau lên lớp đó."
Người cầm chồng bài kiểm tra quay lưng về phía hắn. Kim Taehyung cũng không biết tại sao hắn như bây giờ, hắn gọi ba chữ "Jeon Jungkook" rồi tiếp đó mở cặp gấp gáp tìm kiếm thứ gì đó. Nhưng tuyệt nhiên sau khi lấy được thứ đó ra hắn lại không để cậu nhìn thấy.
Taehyung lần nữa đến gần cậu, bàn tay kia nắm chặt. Ở trước khuôn mặt khó hiểu của Jungkook, hắn xỏ bàn tay kia vào túi quần của cậu. Trong chốc lát đó khuôn mặt Taehyung ở cạnh bên vành tai Jungkook, chính hắn còn chẳng rõ có phải mình đã cố tình hay không. Nhưng tình huống đó hết sức mờ ám, nom cứ giống như là hắn vừa thơm vào má cậu vậy. Và nếu như bây giờ có ai ở đó, họ cũng sẽ hiểu lầm thế thôi.