Kì hạn chịu phạt kết thúc, Kim Taehyung phải trở lại trường học trước khi giáo viên gọi đến tìm phụ huynh của hắn.Tiết đầu tiên của ngày là tiết mà giáo viên chủ nhiệm đứng lớp. Thông qua những việc cần phải sinh hoạt, lúc này đối phương đứng lên, gót giày cao gót va chạm với nền sàn phát ra âm thanh "cộp, cộp". Đứng giữa bục giảng, nơi mà ánh sáng cửa sổ chiếu rọi vào, trong nguồn sáng tự nhiên nọ có những hạt bụi đang lơ lửng bay trên không trung. Cô đẩy nhẹ mắt kính, lại hít vào một hơi.
"Tôi đã làm chủ nhiệm không dưới ba năm, nhưng là lần đầu tiên tôi phải dẫn dắt một lớp mười hai như thế này. Tôi biết tuổi này xốc nổi cũng ôm rất nhiều hi vọng. Thông qua chuyện vừa xảy ra cách đây không lâu, tôi rút ra một bài học cho các bạn. "
Cô nói xong một đoạn, đôi mắt lại chậm rãi đưa đến trước Kim Taehyung. "Tuổi này đã có thể quyết định được tương lai của mình sau này ra sao. Tôi biết có những bạn học đã bắt đầu làm thêm ở bên ngoài, điều này không hề sai, tôi cho đó là sự cố gắng. Đáng để học hỏi! Có điều nếu làm thêm mà quên mất đi việc học thì không tốt, các bạn không thể vì tiền mà đánh mất kiến thức, đánh mất thứ mà giúp các bạn trở nên tốt hơn được. Mọi thứ cần phải cân bằng, nhất là hiện tại!"
"Cũng phải nói đến những bạn đang làm tốt việc học hành, các bạn không thể vì bản thân mình quá xuất chúng mà chê bai những người khác. Nhất là khi tất cả chúng ta đều là vì cố gắng. Tôi cảm thấy không vui khi phải nghe mọi người truyền tai nhau cười cợt về những việc mà bạn cùng lớp đang làm. Tốt đẹp thì phải noi theo, xấu xa thì đừng nên học hỏi."
"Các bạn đã lớn rồi, tôi thiết nghĩ trước khi phát ngôn vẫn nên cân nhắc và suy nghĩ cho kĩ."
Giáo viên nói xong những gì mà bản thân cần nói, cô thở ra một hơi. Lần này tựa lưng vào bàn, chỉ về tấm bảng nhỏ đang treo ở góc lớp. "Thời gian của các bạn không nhiều, nó sẽ trôi qua rất nhanh. Điều các bạn cần làm bây giờ là chuẩn bị những gì cần thiết để không phải hối hận. Sắp tới, hai tuần nữa sẽ đến thi cuối kì. Tôi mong các bạn chú tâm vào học tập để đạt được kết quả như mong muốn. Các bạn có hứa với tôi là bản thân mình làm được hay không?"
Cả lớp nãy giờ đang cúi mặt bây giờ mới chịu ngước lên, đánh mắt nhìn nhau. Thật lâu sau đó mới có vài người nhỏ giọng đáp. "Hứa ạ!"
"Mong là các bạn không làm tôi thất vọng. Được rồi, phát đề cho các bạn giúp tôi. Các em về nhà xem kĩ và làm trước những câu mà mình biết, tiết thứ hai sẽ sửa bài."
"Kim Taehyung, ra chơi cậu đến gặp tôi."
__
Hôm nay hắn không ngủ gật cũng chẳng làm việc riêng trong một tiết nào, từ đầu đến cuối đều cố gắng nghe giảng và làm bài. Tuy nhiên hắn đã không đụng đến những thứ này quá lâu, lúc này muốn giết thời gian cũng không thể làm được. Từ câu cơ bản đến nâng cao, hắn không biết một thứ gì. Có thể nói lết được đến lớp 12 đã là quá lắm rồi.