Chương 1: Thành Danh

193 16 68
                                    

Bà cụ Thoa nằm nhai trầu bỏm bẻm trên chiếc chõng tre cũ kĩ đặt ngoài hiên nhà. Đang lim dim chợp mắt, bỗng có tiếng ai đốt pháo đùng đùng khiến cụ giật mình tỉnh giấc. Lát sau lại vang lên tiếng bước chân rầm rập, rồi tiếng người ồn ào như vỡ chợ. Bà cụ xỏ vội chân vào đôi dép mo cau rồi bước tới mở cổng, dòm ra đường. Ồ! Họ làm gì mà đông người thế nhỉ? Cụ Thoa ngơ ngác nhìn dòng người chật như nêm đang hăm hở tới đâu đó, vừa đi vừa lớn tiếng nói chuyện. Cụ muốn chen vào chạy theo cho biết nhưng bị choáng trước âm thanh pháo nổ đinh tai nhức óc, cụ ngồi thụp xuống thở phì phò. Thoáng thấy con dâu đang nép vào bụi hoa giấy nhà bên để nhường đường cho đám người, cụ nhổ toẹt bãi trầu xuống đất, mừng quýnh gọi:

– Mận, Mận ơi! Về đây u bảo. Con Mận đâu rồi?

Bà Mận nghe tiếng biết là mẹ chồng, cố lách người, chạy sang dìu cụ Thoa vào nhà ngồi nghỉ. Cụ nhất quyết không chịu, cứ đứng ngay cánh cổng mà gặng hỏi:

– Người ta làm gì thế hở Mận?

Người con dâu lễ phép đáp:

– Thưa u, người ta đón rước và kéo đến ăn khao ông Tân Tri phủ u ạ!

– Ồ thế à, có phải cái ông quan hôm nọ mà uống chè ở quán nước đầu làng mình không?

– Không phải u ạ, nay là Tri phủ¹ vừa mới nhậm chức tháng sáu năm ngoái, con trai cả phú ông Hào làng mình ý.

Cụ Thoa tròn mắt:

– Cái gì, tưởng cậu ý đi lính mấy năm nay mà? Ai chứ cái cậu Nguyên ngỗ nghịch đấy thì u chả tin được làm quan đâu.

– Ối dào, u suốt ngày nằm nhà ngắm giàn thiên lý thì biết thế nào được. Con vừa đi chợ, nghe nói là lúc đi đánh giặc, cậu Nguyên có công cứu Thái tử hai lần, với lại bắt sống được một tên tướng bên địch. Bởi vậy được vua ban chức Tri phủ phủ Thanh Giang.

– Phủ² mình à? Ờ... ờ... đáng lẽ phải có đón rước vinh quy bái tổ đủ thứ chứ mẹ nó nhỉ? Thế mà một năm trời nay làng mình tịnh không một ai biết, cũng chả ai nghe nói gì cả?

– Vợ ông trưởng làng bảo với con thế này, cậu Nguyên được bổ làm Tri phủ đường đột quá, thành thử cậu ấy chỉ kịp dừng chân tại làng đôi chút để lễ tạ tổ tiên cùng chư vị thần thánh, thế rồi cấp tốc đi tới dinh luôn để lo liệu công việc. Còn nhà phú ông thì cũng theo ý muốn của cậu, đợi mọi thứ ổn định thì mới mở tiệc ăn khao. Là chiều nay đấy u, u có đi không, phú ông mời cả làng đấy.

Ái chà, cỗ nhà đấy thì ngon phải biết. Có ngu đâu mà không đi? Cụ Thoa hí hửng giục bà Mận vào nhà lấy cái áo tứ thân cắt hồi giáp Tết.

...

Trong người cậu Nguyên cảm thấy bồi hồi xúc động, người lâng lâng như ở trên mây. Từ xa xa, cậu nhìn thấy cổng làng yêu dấu nằm dưới tán lá xum xuê xanh tốt của cây đa già quen thuộc. Về đến làng, trong bộ quan phục uy nghiêm, cậu phải đi lễ Thành hoàng làng và hết thảy các thần thánh ở đền đài miếu mạo gần đây rồi trở về nhà bái lạy gia tiên. Phú ông bảo cậu may mắn “thanh vân đắc lộ³” cũng một phần nhờ ơn chư vị phù hộ, nhờ phúc ấm tiên tổ. Các vị đã hạ cố giúp mình công danh hiển đạt thì phải sắm sửa lễ bạc lòng thành⁴ mà tạ ơn. Cậu Nguyên chẳng tin lắm những chuyện quỷ thần, song phận con cái còn dại, cha nói sao nên nghe vậy mới tốt, mới vừa lòng cha. Cha mẹ khuyên bảo một câu, con nỏ mồm cãi lại mười câu xấc láo, ấy là con nhà vô phúc. Mấy con cá đấy sớm muộn cũng ươn, cũng thối rình lên cho mà xem! Còn cậu, chàng thư sinh sớm hôm ngụp lặn rừng Nho bể Thánh, hiểu ít nhiều đạo thánh hiền, hẳn rằng cần cư xử trọn chữ Hiếu. Ta chẳng nằm giá, khóc măng⁵ được thì ta cũng cố sức làm trò mua vui chốn sân Lai⁶.

[Full] Tạc Tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ