Chương 4: Đau

26 7 8
                                    

– Xin bác giúp em chuyện này, không chỉ em mà ông huyện cũng vô cùng cảm tạ ân đức của bác.

– Cậu Nếp, việc đấy tôi chả giúp được đâu. Cậu bảo ông chủ cậu tới thưa chuyện trực tiếp với quan lớn thì hơn.

Nếp vẫn cố nài:

– Em lạy bác, bác dón tay làm phúc cho em.

Người thư lại vẫn lắc đầu nguầy nguậy. Thằng Nếp lạy lục hồi lâu mà không có kết quả, bèn lấy từ trong túi áo ra năm quan tiền, dúi vào tay người đối diện:

– Em cắn rơm cắn cỏ em lạy bác. Bác không giúp em là ông huyện đánh em tuốt xác, rồi đuổi thẳng cổ. Coi như bác nể tình em cứu bác khỏi đám cháy dạo nọ.

Viên thư lại sững sờ. Hắn bất đắc dĩ tặc lưỡi gật đầu:

– Tôi đồng ý giúp cậu, coi như trả cái ân tình xưa cậu liều mạng lao vào biển lửa cứu tôi. Tôi chỉ biết giúp thôi, quan lớn có chấp thuận hay không thì tôi mặc kệ cậu với ông huyện nhé!

Thằng đầy tớ mừng rơn. Nó cảm tạ rốt rít, van xin "quan bác" nhận số tiền kia. Song, viên thư lại một mực từ chối.

Cùng lúc đó, trong một gian nhà nhỏ tách biệt hẳn với nơi ông huyện và bà hai sinh sống, có người thiếu nữ đang dựa lưng vào bức tường đá ong vững chắc mà đăm chiêu suy nghĩ. Cánh tay phải ngọc ngà xuất hiện một vết xây xát lớn nơi cùi chỏ. Tấm áo cánh mỏng tang cọ vào vết thương đỏ hỏn khiến Nguyễn Phương khẽ nhăn mặt, nghiến răng cởi phắt chiếc áo cho khỏi chạm vào da thịt. Trên thân thể ngọc ngà chỉ còn yếm trắng phau phau cùng váy lĩnh đen bóng. Thiếu nữ chỉ đờ đẫn ngồi một góc, mặt ủ mày chau.

Cánh cửa bỗng hé mở, bà lão hay đưa cơm cho Phương bước vào. Nhìn thấy bên tay bị trầy xước của cô, bà giật mình kinh hãi, lóng ngóng lấy lọ thuốc lúc nào cũng thủ sẵn trong túi ra. Vừa bôi thuốc cho Nguyễn Phương, bà vừa rít lên khe khẽ:

– Khốn nạn, bà hai đánh con phải không?

– Sao bà biết ạ?

– Bà đoán vậy. Ở đây chỉ có mỗi bà hai ghen ghét con chứ chẳng còn ai khác.

Cô Phương trấn an bà lão:

– Bà Hà yên tâm, con bôi thuốc vài ngày là lặn hết mà.

Quả thật, lớp thuốc man mát đã xoa dịu sự bỏng rát của vết thương. Cô thấy dễ chịu hẳn. Bà Hà với tay lấy chiếc làn cói, bê ra một chiếc hộp gỗ, trong đựng bát cháo gà lớn. Cháo hãy còn nóng hôi hổi, khói bốc lên nghi ngút, đưa theo mùi hương ngào ngạt của những hạt gạo tám xoan nghiền mịn, trắng tinh như bông và vài miếng thịt gà xé sợi thơm phức. Bà đưa cho Phương cái thìa nhỏ, ngọt nhạt nằn nì:

– Sáng nay con chưa ăn gì, buổi trưa bà nấu cháo gà con thích này, con ăn đi cho nóng.

Nguyễn Phương nhỏ nhẹ cảm ơn bà làm bếp tốt bụng. Một tay người thiếu nữ bưng bát cháo, tay kia chậm chạp xúc từng thìa nhỏ đưa vào miệng, ăn ngon lành.

Chờ Phương uống xong chút nước, bà Hà mới ngậm ngùi hỏi:

– Bà hai đánh con lúc nào? Đang yên đang lành sao tự dưng...

[Full] Tạc Tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ