Canh năm¹ vừa trôi qua già nửa, Minh Nguyên vội bật dậy. Tiếng băm thịt ký cốc, giã giò lốp đốp rõ mồn một bên tai. Xuống bếp quan sát người nhà nấu nướng, cậu không giấu nổi hân hoan. Thu lu nơi xó bếp, thằng Tèo đang đếm số pháo với vẻ trân trọng. Minh Nguyên khẽ ra hiệu thằng bé mau đến gần.
– Cậu gọi gì con ạ?
– Đốt pháo đi. – Cậu chủ đáp gọn lỏn.
Tèo trợn mắt, giờ này đã ai động rồ đốt pháo đâu! Nó lắc đầu, nài cậu đợi sáng hẳn hẵng nổ pháo. Minh Nguyên lườm thằng bé, sai nó lấy mồi lửa. Cực chẳng đã, Tèo thất thểu chạy đến bếp hồng. Nó rút dăm sợi rơm, đưa một đầu rơm sát gần ngọn lửa bỏng rát. Lửa nhanh chóng bén sang, chẳng mấy chốc đã liếm quanh đầu những sợi vàng. Hài lòng, Minh Nguyên cầm mồi lửa cùng một quả pháo rồi chạy ra giữa sân. Lát sau, âm thanh “đùng đùng” bất chợt xuất hiện khiến ai nấy giật bắn. Từ trong nhà, phú ông cau có mắng:
– Giờ Mão² đã “đùng đùng đùng đùng”, đứa nào nghịch dại đấy hử?
Minh Nguyên cười khanh khách, thưa rằng con đấy ạ.
– Thầy cũng đến ạ mày con ạ, sắp cưới vợ rồi mà mà…
Ông Hào quát cậu liệu mà xem xét gia nhân đương chuẩn bị tới đâu. Vâng lời, cậu Nguyên dạo quanh nhà để quan sát. Một vòng, hai vòng, giời chửa thèm sáng. Sốt ruột, Minh Nguyên rảo bước vài ba bận nữa. Tám, chín, mười vòng, hỡi ôi cuối cùng con gà trống cũng gáy dồn. Từ lúc gà gáy là thì giờ trôi nhanh hẳn, xóm giềng lục tục kéo tới làm giúp.
Vì hồi hộp, cậu Nguyên đi hết chỗ này đến chỗ nọ. Hửng sáng, bà cô bảo thằng cháu vào phòng thay áo chú rể. Áo ngũ thân lập lĩnh đặt ngay ngắn trên sập, đôi giày đen xếp gọn gàng dưới gầm giường. Minh Nguyên lóng ngóng gài cúc, tay chân run run vì sợ rách vải. Cuộn khăn thâm dài ngoằng được chàng tân lang ngó đến. Cân nhắc kỹ lưỡng, cậu chọn chít khăn chữ “Nhân”. Cái khăn vòng qua trán, qua phía sau đầu một cách chậm rãi.
Tới chỗ cái chum đầy tràn, Minh Nguyên ngắm bóng mình thoắt ẩn thoắt hiện trên mặt nước nhấp nhô nhè nhẹ. Cậu sờ cổ áo, cậu vén ống tay, điệu bộ lúng ta lúng túng. Đáng nhẽ cậu nên khoác xiêm sa lam, đeo đai da đỏ giống lúc vinh quy thì oai hơn. Cầm hốt, đi hia nữa thì thiên hạ không chê vào đâu được. Cậu muốn thêm cả hai chiếc lọng xanh chóp bạc che nắng trên đường từ đây đến nhà vợ. Mình dùng lọng xanh, thế gian mới biết quan Nghè sang rước bà Nghè chứ! Rồi mình sai hai đứa ở khệ nệ bưng mâm son, con dấu của quan Phủ chễm chệ nằm giữa mâm là bàn dân thiên hạ biết ngay quan Phủ cưới vợ. Nhưng Minh Nguyên chỉ nghĩ thầm mà không dám thưa với ông Hào. Cậu sợ dính chửi té tát, sợ bị ví với con cóc chết khô.
Gian giữa thơm lừng khói nhang, cậu Nguyên cùng cha đèn hương khấn cáo gia tiên. Nhìn bài vị mẹ, mắt cậu rưng rưng chực khóc. Song, Minh Nguyên mau chóng kìm được. Cậu rời gian giữa mà bước vòng quanh sân, cố giữ vẻ mặt bình thản.
Năm gian nhà và khoảng sân rộng tấp nập người. Trên sập gụ ở gian thứ nhất, mấy bà cụ phụ giúp bổ cau têm trầu hí hoáy quệt vôi. Minh Nguyên tiến tới chào hỏi, đoạn ngồi mớm xuống mé ngoài sập. Bắt chước các cụ bà, cậu tí toáy bổ cau thành mười miếng mỏng dính. Các cụ cả cười, hỏi đùa cậu Nguyên ghét chúng tôi hay sao mà cau sáu bổ làm mười. Minh Nguyên láu lỉnh đáp:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Tạc Tình
Roman d'amourPhủ Thanh Giang có lưu truyền một tục lệ thú vị: Vào ngày lễ Thành hôn chính thức, trước mặt quan viên hai họ, cô dâu và chú rể sẽ cùng nhau cầm cây trâm được chạm trổ tinh xảo, dùng đầu nhọn của nó khắc chữ "Tình" hoặc chữ "Duyên" vào một khối đá ó...