Chương 7: Trằn Trọc

20 6 16
                                    

Ngày hăm bảy đối với cậu Nguyên dài tựa ba mùa thu. Chỉ cần nghĩ rằng sắp được nối lời rồng mây¹, cõi lòng cậu xôn xao quá chừng, bồi hồi khôn xiết. Buổi sáng, rồi buổi trưa, hết thảy đều trôi qua chậm chạp, lê thê quá chừng! Khi sự kiên nhẫn của cậu Nguyên đã gần đạt đến cực hạn, thời gian mới chịu buông xuống tấm màn đêm đen huyền ảo được đính muôn vàn vì tinh tú lóng lánh. Những ngôi sao lung linh tỏa sáng một niềm vui trùng phùng. Khắc lậu canh tàn² đã điểm, giời cao trong vắt không một gợn mây. Gió vi vu dạo khúc phong cầm, dế mèn đãi trần gian tiếng hát nỉ non mê người.

Trái ngược hoàn toàn với người bạn thân thiết, hôm ấy, Nguyễn Phương cảm thấy bóng câu vun vút phi qua cửa sổ³ đầy lạnh lùng vô cảm. Năm ngày rồi cô ngủ chẳng được yên giấc, cứ chợp mắt là lại mơ thấy hình ảnh một kẻ nhe nanh giơ vuốt chực vồ lấy cô. Ngày mai, cơn ác mộng thực sự mới bắt đầu nhưng từ hôm nay tâm trí Phương đã bị nỗi sợ hãi nghiền cho vụn ra, nát nhừ. Nguyễn Phương thèm được nhìn thấy thầy u, thấy đứa em trai ngoan ngoãn một lát. Nhất là muốn trông thấy anh bạn chí cốt đã ba năm chưa gặp lại. Nhớ! Nhớ như in dáng người cao ráo, nho nhã của người ta, nhớ như tạc vào lòng tính cách tinh quái "Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò" ẩn sau vẻ bề ngoài thư sinh hiền lành kia. Nhớ hơn cả chính là sự dịu dàng trong đôi mắt người ta đã làm trái tim Phương bao phen dao động, xốn xang.

Trống ngực nổi đánh thình thình, thiếu nữ đến bên đầu giường, lật chiếu lên. Cô tần ngần ngắm nghía mấy lá thư cậu Nguyên đều đặn gửi mình trong những năm chinh chiến nơi biên giới, mặc dù chưa một lần nào cậu nhận được hồi đáp. Toàn là những lời hỏi thăm sức khỏe và tình hình ở làng. Chữ cậu ngay hàng thẳng lối, đẹp vô cùng. Nhưng ông giời bắt tội, kể từ khi bước chân vào chốn địa ngục trần gian này, Phương đâu còn nhận được phong thư nào nữa. Nguyễn Phương muốn viết ngay một bức duy nhất và cuối cùng, lén gửi cho cậu Nguyên, nhưng ngần ngại chẳng dám. Cô hổ thẹn vì tấm thân sắp thành ngọc nát hoa tàn của mình. Ví thử cô biết phận cô bèo dạt nhường này, nhị đào đã thà bẻ cho người tình chung⁴. Khốn nỗi con hạc vàng một đi không trở lại⁵, thì giờ nhớ tiếc duyên xưa sắp sửa hết rồi.

Châu sa đầm đầm gò má, Phương ghìm tiếng nấc mãi mới thôi giọt ngắn dài. Thôi thì... Nguyên, tôi mong đằng ấy luôn bình an và hạnh phúc.

Bà Hà đẩy cửa bước vào. Bà lão dúi vào tay thiếu nữ một gói nhỏ:

- Thằng Tri phủ có ý đồ với con, cứ cho nó hít hương mê này là nằm lăn ra ngủ quên trời quên đất. Chẳng chết người đâu phải sợ. Bà biết con không đành tâm nhìn gia đình bị ông huyện hạch sách, hoạnh họe. Bởi vậy, bà chỉ giúp được con cái việc bảo toàn danh tiết mà thôi. Con phải nhớ lời bà, cấm ăn nói linh tinh, phải nhẫn nhịn.

Phương oà khóc khiến bà Hà cũng thút thít theo. Ngày mai cậu Nguyên tròn mười tám tuổi, cũng là ngày Phương bị vấy bẩn, không cách nào gột rửa sạch nữa. Phương chửi mụ Liên là đồ giăng há lăng loàn, nhưng chính cô cũng sẽ phải chịu nỗi ô nhục tày trời đó. Giả dụ lần đầu tiên thoát được, nhưng nếu bị giữ lại nơi quái quỷ xa lạ ấy chẳng phải ngày một ngày hai, mà hơn thế nữa, thử hỏi có trót lọt trốn mãi được nanh vuốt đói khát của quan lớn không? Phương trằn trọc mãi mà chẳng thể thiếp đi nổi. Cô quờ quạng tìm nơi đầu giường rồi nắm chặt con dao bổ cau trong tay. Đêm tối mịt mờ, u ám đến rợn người... thao thức cùng Nguyễn Phương.

[Full] Tạc Tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ