Cậu Nguyên bị sự nóng ruột bức đến phát rồ. Cậu nhờ thầy Hải phân phó nốt cho lũ tôi tớ đi trả số lễ lạt còn lại, rồi nhanh chóng đi tới vườn bưởi. Phiền thật! Năm nào cũng biếu xén hòng cạy cục nọ kia. Nhiều thứ trong đó quý giá thật đấy, độc lạ thật đấy, nhưng tốt nhất chẳng nên dính vào những quân ba phải. Vẩn vơ suy nghĩ một hồi, cậu đã đứng đối diện với căn phòng cần đến. Giời cao đất dày ơi, gương vỡ vẫn có được ngày Thượng Nguyên¹ ư! Cậu muốn ngay lập tức xông vào ôm Phương thật chặt cho thoả nỗi nhớ mong. Cố trấn áp ý nghĩ có phần bất đạo ấy, Minh Nguyên thong thả đưa tay gõ cửa.
Ba tiếng "Cộc... cộc... cộc" vang lên khô khốc giữa đêm khuya thanh vắng, xói thẳng vào tâm can Nguyễn Phương. Bao nhiêu sự bình tĩnh Phương cố níu giữ từ lúc bước vào căn phòng này lập tức tan thành mây khói. Suy cho cùng, Phương cũng chỉ là một thiếu nữ mới lớn, đã bao giờ phải đối mặt với loại chuyện vốn quen thuộc với bà hai như này đâu! Nhưng trốn tránh mãi làm sao được? Nguyễn Phương đánh liều cất tiếng:
– Quan lớn... cứ vào.
Lời nói nỉ non pha lẫn một chút run rẩy kia dịu dàng rót từng giọt, từng giọt vào tai cậu Nguyên, khiến cậu mê mẩn tâm thần. Cậu không chần chừ mở toang cánh cửa ra. Vừa thấy vị Tri phủ đương chức, giai nhân trong phòng thoáng sững sờ. Con dao bổ cau rơi đánh “keng” một cái. Nguyễn Phương đứng chôn chân tại chỗ, cổ họng ứ nghẹn không nói được câu nào. Nhác thấy lưỡi dao trơ trọi trên đất, cậu Nguyên hiểu hết ẩn tình, tim thắt lại. Minh Nguyên khẩn trương tiến đến nắm chặt tay Phương, giọng thổn thức:
– Phương, tôi đây mà, đằng ấy quên mất tôi rồi hở?
Mãi một lúc sau mới có tiếng đáp lại:
– Lý Minh Nguyên, quê quán ở làng Chỉ Nam, huyện Khởi Nam phải không?
– Đích thị là tôi.
Nguyễn Phương ôm chầm lấy cậu Nguyên mà khóc rưng rức. Mắt cậu Nguyên cũng đỏ quạnh. Phương sụt sùi hỏi:
– Giờ đằng ấy là Tri phủ Thanh Giang à? Về từ bao giờ thế?
Cậu khẽ gật đầu, bùi ngùi nói:
– Hai năm trước. Nhưng cách đây ít hôm, tôi mới chính thức vinh quy, khao mừng làng nước.
Hồn vía cậu Nguyên bị hút chặt vào đôi mắt đẫm lệ long lanh của người bạn thân thiết. Cậu chẳng thể tự chủ được nữa, cúi người sát mặt người con gái đối diện, say sưa ngắm nghía trong sự khao khát tột cùng. Dưới ánh nến mập mờ, cậu thoáng thấy má ửng hồng, môi đỏ mọng, thoáng cảm nhận được mùi bồ kết vấn vương trên suối tóc đen óng ả. Phương mê hoặc cậu mất rồi! Đúng lúc Minh Nguyên định đưa tay khóa chặt Phương trong lòng, con Lan lồm cồm bò ra từ gầm giường. Nó lao đến chỗ Nguyễn Phương nhanh như một cơn gió, dùng thân mình che chắn trước mặt Phương. Cậu Nguyên sực tỉnh, cậu lừ mắt, nghiêm giọng:
– Cô tính giở trò gì?
Hàm răng con Lan va vào nhau lập cập. Khí thế bức người của quan lớn dọa nó sợ mất mật. Giời bắt tội rồi, kiểu này bị đuổi về quê là cái chắc. Nguyễn Phương đẩy Lan ra, phân trần với cậu Nguyên:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Tạc Tình
RomancePhủ Thanh Giang có lưu truyền một tục lệ thú vị: Vào ngày lễ Thành hôn chính thức, trước mặt quan viên hai họ, cô dâu và chú rể sẽ cùng nhau cầm cây trâm được chạm trổ tinh xảo, dùng đầu nhọn của nó khắc chữ "Tình" hoặc chữ "Duyên" vào một khối đá ó...