Chương 26: Hương Lửa

35 5 26
                                    

Ông Hào há hốc mồm. Nước trà tràn ngay vào cổ họng làm ông ho sặc sụa. Xưa nay cậu Nguyên có thèm đếm xỉa đến mấy thứ bánh đấy bao giờ đâu, tự dưng... dở chứng thế! Kiểu này là cái Phương đói cũng nên, chắc thằng bé nói vậy vì sợ rằng cái Phương bị chửi mắng đây mà. Gớm thôi! Nhưng ông vẫn thấy con dâu con trai khác người thường, đêm tân hôn rủ rê nhau xơi bánh xơi trà. Tính đàm đạo thời thế hở? Nghĩ là nghĩ vậy, phú ông vẫn hắng giọng bảo thằng đầy tớ:

– Ừ, nói hai đứa nó liệu liệu đi ngủ sớm đi kẻo mệt. Khuya rồi.

Người hầu lễ phép dạ vâng. Một mình ông Hào ngước lên nhìn bài vị của bà Hạnh, khóe mắt ngấn lệ nhưng lòng ngập tràn sung sướng.

Không nhịn nổi cơn đói đang giày vò bên trong, cô Phương vớ lấy một chiếc bánh xu xê. Lớp lá bên ngoài vừa bóc hết thì cậu Nguyên cũng đẩy cửa bước vào, tay cậu cầm đôi đũa và một cái đĩa sứ trắng tinh. Nguyễn Phương nhận ra ngay đôi đũa bịt bạc và đĩa sứ mà chồng cô được vua ban. Tự dưng cô cảm thấy soi gương vàng¹ hay với tốt thật.

– Đưa đây tôi bóc cho.

Minh Nguyên cẩn thận tách nốt lớp lá còn lại rồi đặt bánh lên đĩa. Vỏ bánh xu xê trong suốt, vàng ươm màu hoa dành dành. Cô thấy rõ cả những sợi dừa trắng muốt và phần nhân đậu xanh mịn màng bên trong. Cắn một miếng, mùi thơm thơm của gạo nếp cái hoa vàng xộc thẳng lên cánh mũi Nguyễn Phương. Hương vị thanh ngọt của bánh làm cô mê mẩn. Chao ôi là chao ôi! Sao lại có loại bánh vừa ngon lành vừa thơm tho thế này nhỉ? Cô vừa lúng búng nhai vừa lẩm bẩm:

– Cụ Khế lúc nãy không bảo chúng mình ăn bánh luôn có phải hơn không? Tôi nghe đồn tục lệ ngày xưa ấy, ngoài nghi thức uống rượu ra thì vợ chồng còn phải ăn bánh nữa cơ đằng ấy ạ!

Cậu Nguyên véo má người vợ son, khẽ đáp:

– Cụ giữ ý cho bọn mình đấy. Có hay ho gì cái việc ăn nhồm nhoàm trước mặt mọi người.

Phương gật gù như đã hiểu. Bất chợt, Minh Nguyên ghé sát tai cô kể điều gì đó. Nghe xong, cô Phương cười lăn cười bò:

– Ối giời ạ, tôi cũng lạy học vấn sâu rộng, trên thông thiên văn dưới tường địa lý của ông Chạch. Đang âm thịnh dương suy mà lại phải bổ sung thêm âm khí để cân bằng trở lại.

Cậu cũng tủm tỉm:

– Thế nhưng không hiểu kiểu gì, ông bác tôi cứ một mực tin sái cổ mới sợ chứ!

Minh Nguyên trìu mến ngắm nghía khuôn mặt trái xoan thanh tú của người bạn trăm năm. Nhớ ra việc gì đó, cậu nắm tay cô rồi rụt rè hỏi:

– Tôi... tôi muốn biết tại sao, trong mấy năm giời tôi ở nơi biên giới... Đằng ấy chẳng viết cho tôi lấy một lá thư? Đằng ấy đọc thông viết thạo cơ mà. Phương có biết, tôi đã hy vọng nhận được tin hồi đáp của Phương biết chừng nào?

Giọng cậu nghèn nghẹn khiến cô Phương thoáng sững sờ, cô rầu rầu trả lời:

– Thầy Hòe không cho tôi viết thư cho đằng ấy. Thầy sợ đằng ấy không hoàn toàn tập trung vào việc binh đao. Hơn cả là thầy lo sau này tôi lấy chồng, nhỡ lộ ra chuyện này thì ít nhiều sẽ dính lời dị nghị, nhà chồng cũng đay nghiến xét nét tôi.

[Full] Tạc Tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ